
Lê Minh Châu — một người phụ nữ 35 tuổi — chết oan vì tai nạn và trọng sinh về năm 18 tuổi, đúng trước kỳ thi đại học mà đời trước bị mẹ ruột nhường cho đứa em họ. Lần này Châu không im lặng nữa: thẳng thắn đòi quyền thi, tự kiếm tiền bằng trí óc, và giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Văn để không ai có thể phản đối. Bố bệnh nặng nhưng Châu đã kịp tìm thuốc và chăm sóc — điều mà đời trước bà không làm được vì quá nghèo và quá hiền. Châu thi đỗ đại học với điểm cao nhất tỉnh, lên Hà Nội học, nghiên cứu văn học, yêu một người coi trọng trí tuệ của mình. Không cần ai xin lỗi, không cần trả thù — Châu chỉ cần được sống đúng với bản thân, và lần này bà đã làm được điều đó.
Ôn Thi Xuyên Đêm