Trường Trung học Phổ thông Hoa Lâm nằm cuối con phố Trần Hưng Đạo, một tòa nhà hai tầng kiểu cũ với mái ngói đỏ và những cánh cửa gỗ luôn kẹt vào mùa hè vì giãn nở. Sân trường có ba cây bàng lớn mà học trò hay trốn dưới bóng vào giờ ra chơi. Góc tường phía đông có vết vôi tróc hình con mèo mà ai đó vẽ bằng phấn từ nhiều năm trước và chưa bao giờ bị xóa đi.
Tôi thuộc từng viên gạch của nơi này. Ba năm cấp ba, tôi học ở đây, lớp 12A, học sinh giỏi liên tục, điểm tổng kết năm nào cũng đứng nhất hoặc nhì lớp. Thầy Hùng — chủ nhiệm — từng gọi tôi là "viên ngọc chưa được đánh bóng của Hoa Lâm". Câu nói đó đời trước tôi không hiểu. Giờ tôi hiểu quá rõ: ngọc mà không được đánh bóng thì chỉ nằm trong bùn đất mà thôi.
Tôi đến sớm. Phòng giáo vụ còn chưa có người. Tôi ngồi trên bậc thềm đợi, nhìn sân trường dần dần đông học sinh. Cảm giác kỳ lạ — tôi biết từng gương mặt này, biết sau hai chục năm họ sẽ trở thành ai, sẽ làm gì, ai sẽ thành công và ai sẽ lận đận. Kiến thức đó không có ích gì cho tôi ngay lúc này, nhưng nó cho tôi một sự bình tĩnh kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy năm mười tám tuổi.
— Châu! Châu Châu! Mày đến sớm thế?
Tiếng gọi quen thuộc. Tôi quay đầu. Nguyễn Thu Hương — bạn thân từ lớp Mười — chạy ào đến, tóc tết hai bím đung đưa, miệng cười toe toét. Hương là con gái thứ ba của một gia đình công nhân, tính tình thẳng thắn, miệng không có bộ lọc, nhưng trái tim tốt đến mức không tưởng. Đời trước, Hương đã là người duy nhất khóc khi tôi không được đi thi đại học. Và Hương cũng là người nhiều năm sau tìm đến tôi, ôm tôi nói: "Tao vẫn nghĩ mày bị thiệt thòi quá, Châu ơi."
Nhìn gương mặt tươi rói của Hương, tôi bỗng thấy sống mũi cay.
— Tao muốn hỏi thầy Hùng chuyện danh sách thi đại học. — Tôi nói, giọng bình thản.
Hương ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo đầu gối lên, ôm vào lòng.
— Mày có nghe không? Nghe nói trường mình năm nay chỉ được giới thiệu một suất thi đại học khối C lên Sở giáo dục. Mà thầy Hùng đang xem xét giữa mày và con Thanh Hà nhà dì Năm mày đó.
— Tao biết. — Tôi gật đầu.
— Mày không lo à? Nghe nói mẹ mày với dì Năm đã đến nhà thầy Hùng hôm kia rồi. Mang quà. Tao thấy tận mắt.
Tôi giật mình. Đây là thông tin mà đời trước tôi không biết. Không phải vì không ai nói — mà vì tôi không muốn biết, không dám hỏi, không dám đối mặt với sự thật rằng người mẹ ruột của mình đang vận động cho đứa cháu họ thay vì con đẻ.
— Mày thấy mẹ tao đến nhà thầy Hùng hả? — Tôi hỏi, giọng không dao động.
— Ừ. Cả dì Năm nữa. Hai người đi cùng. Tao thấy họ xách giỏ to lắm, có cả gói chè, cân đường... — Hương nhíu mày, giọng bứt rứt. — Châu, tao nói thật nhé, mày đừng giận. Tao nghĩ... có thể họ đang xin thầy nhường suất cho con Thanh Hà. Điểm con đó không bằng mày, nhưng nhà dì Năm có quan hệ hơn.
Tôi nghe Hương nói mà trong lòng chỉ thấy một sự lạnh lẽo phẳng lặng. Không tức, không khóc, không sụp đổ. Chỉ là sự rõ ràng — rõ ràng đến từng chi tiết — của một người đã biết trước câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào nếu họ không làm gì.
— Hương à, — tôi quay sang nhìn bạn, — mày giúp tao được không?
— Giúp cái gì? Nói đi.
— Tao cần biết thầy Hùng đưa ra quyết định khi nào. Và tao cần nói chuyện riêng với thầy trước khi quyết định được đưa ra. Chỉ vậy thôi.
Hương nhìn tôi một lúc, mắt như đang đo lường. Rồi cô gật đầu, cương quyết.
— Được. Tao sẽ hỏi thăm cho mày. Nhưng Châu ơi, mày phải cẩn thận. Ở đây không phải chỉ là chuyện điểm số.
— Tao biết. — Tôi đứng dậy khi nghe tiếng bước chân thầy Hùng từ trong hành lang bước ra. — Nhưng điểm số là thứ duy nhất tôi có quyền tranh luận. Và tôi sẽ dùng nó.
✦ ✦ ✦
Thầy Hùng — Trần Văn Hùng, năm mươi tuổi, chủ nhiệm lớp 12A — là người mà tôi luôn kính trọng. Ông thương học trò thật, nhưng ông cũng sợ áp lực xã hội, sợ mất lòng phụ huynh có quyền thế. Đó là điểm yếu của ông và tôi hiểu điều đó không phải là tội lỗi — đó chỉ là giới hạn của một con người bình thường sống trong thời đại bình thường.
Nhưng tôi không thể để giới hạn của ông ảnh hưởng đến tương lai của mình.
— Thưa thầy, em muốn hỏi về suất thi đại học năm nay ạ.
Thầy Hùng ngừng lại ở cửa phòng giáo vụ, nhìn tôi với ánh mắt hơi phức tạp. Ông không ngờ đứa học trò hiền lành của mình lại đến hỏi thẳng như vậy.
— À, Châu. Vào đây nói chuyện.
Văn phòng thầy nhỏ, có một bàn gỗ, hai ghế mây, và một tủ hồ sơ cũ kỹ chất đầy giấy tờ. Trên tường dán tờ lịch tháng Sáu với mấy ngày được khoanh đỏ. Tôi ngồi xuống, thẳng lưng, tay đặt trên đùi, nhìn thẳng vào mắt thầy.
— Thưa thầy, em biết trường mình chỉ có một suất giới thiệu thi đại học khối C lên Sở. Em muốn biết căn cứ để thầy quyết định là gì ạ?
Thầy Hùng ho nhẹ, xếp mấy tờ giấy trên bàn cho có vẻ bận rộn.
— Thì... nhiều tiêu chí lắm. Học lực, hoàn cảnh gia đình, khả năng hoàn thành chương trình...
— Thầy có thể cho em xem kết quả học tập của em và của bạn Thanh Hà trong ba năm qua không ạ? — Tôi cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. — Em muốn tự đánh giá xem mình có đủ tiêu chuẩn không.
Lần này thầy Hùng thực sự ngạc nhiên. Ông nhìn tôi một hồi, rồi mở tủ lấy ra quyển sổ điểm. Lật qua lật lại, rồi để lên bàn, đẩy về phía tôi.
Tôi nhìn vào. Kết quả của tôi trong ba năm: Lớp Mười — 8.7, Lớp Mười Một — 9.1, Lớp Mười Hai học kỳ một — 9.3. Kết quả của Thanh Hà: 7.2, 7.8, 8.1.
Không cần nói thêm gì. Những con số đã tự nói.
— Thưa thầy, — tôi đứng dậy, — theo em hiểu, tiêu chí học lực là quan trọng nhất. Em không dám đòi hỏi gì, nhưng em muốn thầy biết rằng em sẽ đi thi. Nếu thầy không giới thiệu em qua Sở, em sẽ tự đăng ký theo diện tự do. Em chỉ cần thầy xác nhận một giấy tốt nghiệp. Đó là quyền của em theo quy định.
Thầy Hùng sững người. Đây là điều mà đời trước tôi không bao giờ dám nói. Năm mười tám tuổi, tôi không biết mình có quyền đó. Bây giờ tôi biết.
— Em... biết quy định này ở đâu vậy?
— Dạ, em đọc trong thông tư của Bộ Giáo dục năm ngoái ạ. Học sinh đã tốt nghiệp cấp ba đều có quyền đăng ký thi đại học tự do, không cần qua giới thiệu của trường.— Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy. — Em không muốn gây khó khăn cho thầy. Nhưng em cũng không thể để quyền lợi của mình bị bỏ qua chỉ vì em không biết đòi hỏi.
Có một khoảng im lặng dài trong căn phòng nhỏ ấy. Tiếng quạt trần kêu lạch cạch. Tiếng học sinh nô đùa ngoài sân vọng vào. Thầy Hùng nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không hoàn toàn giải mã được — có vẻ kinh ngạc, có vẻ áy náy, và có một thứ gì đó trông rất giống sự tôn trọng.
— Để thầy suy nghĩ lại, Châu ạ.
Tôi gật đầu, cúi chào và bước ra. Không hề biết rằng câu chuyện thầy Hùng kể lại với đồng nghiệp về buổi sáng hôm đó sẽ lan ra khắp trường trước khi tuần học kết thúc.