Bữa cơm tối hôm đó có thêm dì Năm và Thanh Hà. Đây là điều tôi đã biết trước — đời trước tôi vẫn nhớ bữa cơm này, nhớ vị canh chua lạt nhách và cái cảm giác như ngồi giữa một cuộc xét xử mà mình vừa là bị cáo vừa là nhân chứng. Lần này tôi ngồi xuống với tư thế khác hoàn toàn.
Dì Năm — Nguyễn Thị Nha, em ruột mẹ — là người đàn bà béo tốt, da trắng, ăn mặc bao giờ cũng có phần lòe loẹt hơn hoàn cảnh cho phép. Bà hay đeo vòng vàng, tóc uốn quăn và thích dùng nước hoa mùi hoa nhài. Thanh Hà, con gái bà, mười tám tuổi, học chung lớp với tôi, khuôn mặt trái xoan, nước da bánh mật, trông không đến nỗi nhưng hay có thói quen nhìn người khác với ánh mắt thương hại giả tạo.
— Châu lớn rồi mà trông vẫn gầy quá. — Dì Năm nhìn tôi, lắc đầu. — Ăn không ngon à con? Hay lo lắng chuyện gì?
— Con không có gì để lo cả, thưa dì. — Tôi trả lời, gắp miếng đậu phụ, ăn bình thản.
Một thoáng gì đó lướt qua mắt dì Năm. Đời trước, câu trả lời của tôi thường là "dạ không ạ" kèm theo cái cúi đầu. Lần này tôi không cúi đầu.
— Nghe nói con có hỏi thầy Hùng về chuyện thi đại học? — Mẹ tôi lên tiếng, giọng không màu sắc.
— Dạ có. Con muốn biết quy trình đăng ký.
— Châu à, — dì Năm vào cuộc, giọng ngọt như đường phèn, — con còn nhỏ, chưa hiểu đời. Thi đại học khó lắm, đỗ rồi thì tiền học, tiền ở... nhà mình không kham nổi đâu. Thôi để suất đó cho Hà đi. Nó cũng học khá, mà nhà dì có điều kiện hơn, dì sẽ nuôi nó ăn học tử tế. Con ở nhà phụ mẹ, sau này mẹ gả cho mày một chỗ tốt.
Thanh Hà ngồi yên, mắt nhìn xuống bát cơm, không nói gì. Nhưng khóe miệng cô ta có một nụ cười rất nhỏ mà chỉ người tinh ý mới thấy.
Tôi nhìn nụ cười đó, và trong lòng không có chút tức giận. Chỉ có sự lạnh lẽo rõ ràng của một người đã biết kết cục và đang quyết định viết lại nó.
— Dì ơi, — tôi để đũa xuống, ngồi thẳng lưng nhìn dì Năm, — con hiểu dì thương con. Nhưng chuyện thi đại học là quyết định của con, không phải của ai khác. Con không ép ai nhường mình cái gì. Nhưng con cũng không nhường quyền lợi của con cho ai hết.
Bàn ăn im lặng đột ngột. Mẹ tôi ngừng gắp cơm. Dì Năm mở miệng ra rồi lại khép lại. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thật sự.
— Con... nói cái gì vậy? — Mẹ tôi hỏi, giọng thấp hơn thường ngày.
— Con nói con sẽ đi thi đại học, mẹ ạ. Nếu trường giới thiệu con thì tốt. Nếu không, con tự đăng ký tự do. Luật không cấm điều đó.
— Luật! — Dì Năm bật cười, tiếng cười có vẻ gượng. — Con học được chữ luật ở đâu? Còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn.
— Dì khen con à? — Tôi hỏi, giọng hoàn toàn trung tính. — Cảm ơn dì.
Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề. Dì Năm và Thanh Hà về sớm hơn dự kiến. Mẹ tôi rửa bát trong im lặng một lúc rất lâu. Tôi quét nhà, đổ rác, làm mọi việc bình thường như không có gì xảy ra.
Nhưng khi tôi chuẩn bị vào phòng ngủ thì mẹ gọi lại.
— Châu.
— Dạ mẹ.
Mẹ đứng giữa nhà bếp, tay lau tay vào vạt áo, nhìn tôi với cái nhìn mà tôi đọc không ra. Không phải giận, không phải tức — mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, gần giống với sự bối rối của người lần đầu tiên không hiểu con mình.
— Con thay đổi rồi.
— Con không thay đổi mẹ ạ. — Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. — Con chỉ quyết định không im lặng nữa thôi.
Đêm đó nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc, nghe tiếng bố ngáy đều đặn từ phòng bên, tôi nhìn lên trần nhà và tính toán.
Tôi có hai tháng. Không có tiền. Không có quan hệ. Không có ai đứng về phía mình ngoài Thu Hương.
Nhưng tôi có ba mươi lăm năm kiến thức tích lũy trong đầu — toàn bộ chương trình cấp ba mà tôi đã học từng chữ, cộng thêm những năm sau làm đủ loại việc để mưu sinh và tự học thêm nhiều thứ. Tôi có trí nhớ tốt hơn bất kỳ học sinh mười tám tuổi nào, vì tôi đã trải qua đủ loại thử thách để biết cách học hiệu quả.
Và tôi có thứ quan trọng nhất: tôi biết điều mình muốn và tôi không có gì để sợ mất nữa.
Giờ thì, bắt đầu thôi.