Tôi tìm đến nhà thầy Hùng vào sáng thứ Bảy, khi biết chắc ông ở nhà một mình. Không phải để cầu cạnh hay năn nỉ — mà để đặt lên bàn một đề xuất mà ông không thể từ chối về mặt nghề nghiệp.
Nhà thầy Hùng trong con hẻm nhỏ đường Phan Bội Châu, một ngôi nhà ngói cũ với vườn rau cải xanh mướt trước sân. Thầy đang tưới rau khi tôi gõ cổng. Ông ngừng tay, nhìn tôi với ánh mắt dè dặt.
— Châu à. Vào đây đi.
Tôi ngồi xuống ghế tre ngoài hiên, tay đặt ngay ngắn lên đùi, không vòng vo.
— Thưa thầy, em muốn nói thẳng. Em biết có áp lực từ gia đình em và gia đình bạn Thanh Hà về suất thi đại học này. Em không trách thầy vì điều đó — thầy đang ở trong một vị trí khó. Nhưng em có một đề xuất muốn thầy nghe.
Thầy Hùng ngồi xuống, để ấm chè trước mặt, rót cho tôi một chén.
— Em nói đi.
— Thầy biết tháng tới có kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn không ạ? Em muốn tham gia. Nếu em đạt giải, thầy có căn cứ khách quan để giới thiệu em lên Sở mà không ai có thể phản đối. Điểm số ba năm học của em cao hơn bạn Thanh Hà, cộng thêm một giải học sinh giỏi cấp tỉnh — thầy không phải chịu áp lực từ ai cả. Mọi thứ đều có giấy tờ chứng minh.
Thầy Hùng nhìn tôi, chén chè trên tay chưa nhấp. Ông im lặng lâu đến mức tôi bắt đầu lo mình đã đọc sai tình huống.
— Em... biết kỳ thi đó từ đâu?
— Dạ em đọc thông báo trên bảng tin trường ạ. Đăng ký muộn nhất là thứ Hai tuần tới.
Thầy Hùng đặt chén chè xuống bàn. Ông nhìn ra vườn rau, nhìn mấy cây cải đang độ thu hoạch, nhìn bầu trời xanh buổi sáng. Rồi ông quay lại nhìn tôi.
— Nếu em đăng ký, thầy sẽ ký cho em. Nhưng Châu ạ, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh không phải dễ. Các trường thành phố có học sinh ôn luyện cả năm. Em có một tuần chuẩn bị.
— Một tuần là đủ với em, thầy ạ.
Đó không phải sự tự phụ. Đó là sự thật. Tôi là người đã đọc sách văn học cả cuộc đời — không phải vì học mà vì yêu thích. Ở nhà máy dệt những năm dài, sách là thứ duy nhất tôi có thể mang theo. Tôi đã đọc đủ loại, từ văn học Việt Nam đến Nga đến Pháp, và tôi hiểu văn chương không chỉ bằng đầu óc học trò mà bằng trải nghiệm của người đã sống.
Thầy Hùng gật đầu chậm rãi.
— Được. Thầy sẽ làm thủ tục đăng ký cho em. Còn một điều nữa em cần biết: dù em có giải hay không, thầy cũng đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ. Em đặt câu hỏi đúng chỗ tuần rồi.
Tôi cúi đầu chào thầy, lòng nhẹ đi một phần.
✦ ✦ ✦
Một tuần. Tôi ôn thi trong điều kiện không tưởng: ban ngày đi làm việc nhà, chiều tối phụ mẹ bán hàng ở chợ, đêm khuya mới mở sách ra dưới ánh đèn dầu leo lét.
Nhưng không giống đời trước — khi tôi học bằng nỗi sợ hãi, học để chứng minh mình không kém — lần này tôi học bằng sự điềm tĩnh và niềm vui thực sự. Văn chương là thứ tôi yêu. Và ba mươi lăm năm sống đã dạy tôi biết đọc văn chương bằng trái tim người trưởng thành, không phải bằng đầu óc học trò học thuộc lòng.
Tôi viết thử đề bài từ các kỳ thi năm trước mà Hương mang từ thư viện về giúp tôi. Viết rồi tự chấm, tự nhận xét. Mỗi bài tôi viết đều có gì đó khác — không phải cấu trúc sách giáo khoa, mà là giọng văn riêng, quan điểm riêng, cái nhìn của người đã từng trải nhiều hơn tuổi tác.
Hương đọc thử một bài và ngồi im một lúc.
— Châu, — cô bạn nói khẽ, — mày viết như người đã sống qua những điều này rồi.
— Tao đọc nhiều. — Tôi trả lời đơn giản.
— Không phải chỉ đọc. — Hương lắc đầu. — Tao cũng đọc nhiều. Nhưng tao không viết được như mày.
Tôi không giải thích thêm. Có những thứ không thể giải thích.
Ngày thi, tôi đi một mình trên chiếc xe đạp cũ kỳ, đội chiếc mũ nan bạc màu, mặc bộ áo sơ mi trắng là phẳng. Hội đồng thi đặt tại trường cấp ba Lý Tự Trọng, trung tâm thành phố. Phòng thi có hai mươi học sinh đến từ các trường khác nhau trong tỉnh — đa số là con nhà khá giả, ăn mặc đẹp, mang theo đủ loại bút máy xịn.
Tôi mang theo một cây bút bi và lòng bình tĩnh của người không còn gì để sợ.
Đề thi hỏi về tác phẩm "Tắt Đèn" của Ngô Tất Tố và hình tượng người phụ nữ nông thôn trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930–1945.
Tôi cầm bút, nhắm mắt lại một giây. Rồi bắt đầu viết.
Tôi viết về chị Dậu không như một nhân vật văn học mà như một người tôi biết — người đàn bà gánh chịu mọi thứ bằng đôi vai hẹp, không kêu ca, không đòi hỏi, chỉ cúi đầu và cúi đầu mãi cho đến khi đầu không còn ngẩng được nữa. Tôi viết về ranh giới giữa nhẫn nhịn và tự hủy hoại bản thân, về cái giá phải trả khi một người phụ nữ xem sự hi sinh là đức hạnh duy nhất của mình. Tôi viết bằng giọng của người trong cuộc, không phải người ngoài nhìn vào.
Ba tiếng đồng hồ, tôi viết mười bảy trang giấy.
Giám khảo đọc bài của tôi và phải đọc lại lần hai.