Trong khi chờ kết quả thi học sinh giỏi, tôi phải giải quyết một vấn đề khác: tiền. Đây là thứ mà đời trước tôi không bao giờ giải quyết được — tôi kiếm ra bao nhiêu thì mẹ lấy bấy nhiêu, và tôi không dám phản đối vì tôi nghĩ đó là bổn phận của con cái. Lần này tôi cần tiền cho bản thân mình: tiền đăng ký thi, tiền đi lại, tiền học phí nếu đỗ.
Nhà máy Dệt Số Hai nằm ở đầu đường Lê Lợi, cách nhà tôi khoảng hai cây số đi bộ. Đó là nơi đời trước tôi đã làm việc suốt mười lăm năm, từ năm mười tám đến ba mươi ba tuổi, trước khi bị cho thôi việc vì nhà máy cắt giảm nhân lực. Tôi biết từng góc khuất của nhà máy đó — biết chị trưởng ca nào tốt, chị nào khắt khe, biết ca nào dễ xin làm thêm giờ.
Nhưng điều quan trọng nhất tôi biết là: nhà máy đang có một vấn đề mà chưa ai giải được.
Năm 1981, nhà máy dệt Số Hai đang gặp khó khăn với công đoạn nhuộm vải. Tỉ lệ vải bị lỗi màu cao đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Đời trước, đến năm 1983, có một kỹ sư trẻ từ Hà Nội về tìm ra nguyên nhân — nguồn nước trong khu vực có hàm lượng sắt cao bất thường theo mùa, ảnh hưởng đến phản ứng hóa học của thuốc nhuộm. Giải pháp đơn giản: thêm một bước lọc nước trước khi pha thuốc nhuộm. Nhưng từ 1981 đến 1983 là hai năm nhà máy chịu lỗ.
Tôi nhớ câu chuyện đó vì chính tôi là người đã nghe kỹ sư đó giải thích trong một buổi họp tổ. Khi đó tôi chỉ là công nhân vận chuyển, không ai hỏi ý kiến tôi. Nhưng lần này khác.
Tôi đến nhà máy vào buổi trưa, giờ ít người qua lại nhất. Hỏi thăm bảo vệ, xin gặp ông Phạm Văn Thành — trưởng phòng kỹ thuật, người tôi biết là đang đau đầu nhất vì vấn đề nhuộm vải.
Ông Thành tiếp tôi trong văn phòng nhỏ đầy bản vẽ kỹ thuật và mùi hóa chất nhẹ. Ông nhìn tôi — một đứa học sinh mặc áo sơ mi trắng gầy gò — với vẻ ngạc nhiên.
— Cháu là học sinh à? Cháu tìm chú vì chuyện gì?
— Dạ chú, cháu nghe nói nhà máy mình đang gặp vấn đề với công đoạn nhuộm, tỉ lệ lỗi cao. Cháu có một số ý tưởng muốn chia sẻ.
Ông Thành nhìn tôi với vẻ giữa buồn cười và tò mò.
— Cháu học hóa à?
— Dạ cháu học giỏi hóa ở trường. Nhưng điều cháu muốn nói không phức tạp về mặt hóa học, chú ạ. Cháu nghĩ vấn đề có thể liên quan đến nguồn nước.
Tôi trình bày ngắn gọn — không nói rằng tôi "biết" nguyên nhân, mà nói rằng tôi "nghi ngờ" và đề xuất thử nghiệm. Tôi nói về hàm lượng sắt trong nước giếng theo mùa mưa, về phản ứng của sắt với một số loại thuốc nhuộm thông dụng, và về cách thử nghiệm đơn giản có thể làm ngay trong vòng một tuần.
Ông Thành im lặng nghe, rồi hỏi vài câu kỹ thuật mà tôi trả lời không do dự. Cuối cùng ông gõ ngón tay lên bàn, nhìn tôi.
— Nếu cháu đúng, tôi sẽ thưởng cho cháu hai mươi đồng và giới thiệu cháu làm thêm ở nhà máy vào mùa hè. Nếu cháu sai, cháu không mất gì hết. Nghe sao?
— Nghe được, chú ạ. Cháu chỉ cần chú cho phép cháu lấy mẫu nước từ giếng và từ bể chứa của nhà máy, đem đi thử nghiệm.
— Cháu định thử ở đâu?
— Dạ trường cháu có phòng thí nghiệm hóa học. Cháu sẽ xin phép thầy giáo.
Ông Thành gật đầu. Bắt tay tôi — cái bắt tay của người lớn với người lớn, không phải của người trưởng thành với đứa trẻ.
Tôi ra về với hai chai thủy tinh đựng mẫu nước và một kế hoạch rõ ràng trong đầu.
✦ ✦ ✦
Thầy Minh — giáo viên hóa học lớp 12A — là người hiếu kỳ và yêu khoa học thật sự. Khi tôi trình bày vấn đề và xin dùng phòng thí nghiệm ngoài giờ học, ông gật đầu ngay mà không hỏi nhiều.
Kết quả thử nghiệm ra sau ba ngày: hàm lượng sắt trong nước giếng của nhà máy cao gấp đôi tiêu chuẩn, và cao đột biến vào đúng mùa mưa — đúng giai đoạn nhà máy gặp nhiều lỗi vải nhất.
Tôi mang báo cáo đến cho ông Thành. Ông đọc xong, gọi điện thoại đi đâu đó, rồi ngước lên nhìn tôi.
— Cháu... học lớp mấy?
— Dạ, lớp Mười Hai, sắp thi tốt nghiệp ạ.
— Cháu định học gì?
— Dạ, cháu muốn thi vào Đại học Tổng hợp, khoa Văn. Nhưng nếu có điều kiện, cháu cũng muốn học thêm về khoa học tự nhiên.
Ông Thành gật đầu chậm rãi. Rồi ông mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì.
— Đây là tiền thưởng của cháu. Hai mươi đồng như hứa. Và từ tuần sau, nếu cháu muốn làm thêm ca sáng ở bộ phận kiểm tra chất lượng, tôi sẽ xếp cho cháu. Lương ca sáng năm đồng mỗi ngày.
Hai mươi đồng. Với tôi năm 1981, đó là một khoản tiền không nhỏ — đủ để mua sách ôn thi, đủ để trả phí đăng ký thi đại học, và còn dư một ít làm vốn.
Tôi cầm phong bì, cúi đầu cảm ơn, bước ra ngoài. Nắng buổi trưa đổ xuống con đường xi măng trắng xóa. Tôi đứng lại một giây, hít thở không khí mùa hè pha mùi dầu máy và vải sợi.
Đây là lần đầu tiên trong hai cuộc đời tôi kiếm tiền bằng trí óc của mình, không phải bằng đôi tay.
Cảm giác đó khác hẳn.