Dì Năm và Thanh Hà đến nhà tôi vào chiều thứ Tư tuần sau — đúng một tuần sau khi kết quả được công bố. Tôi đoán họ đến sớm hơn nhưng phải mất một tuần để dì Năm gom đủ can đảm, hoặc đủ lý lẽ.
Tôi đang ngồi trên hiên trước đọc sách khi họ bước vào. Thanh Hà mặc áo hoa mới, tóc vấn gọn, mặt có phần xanh xao hơn trước. Dì Năm ăn mặc như thường lệ — sặc sỡ, đeo vòng vàng, nước hoa nhài nồng — nhưng bộ mặt thì không còn vẻ tự tin thường ngày.
— Ồ, Châu ở nhà đó. Gọi mẹ mày ra đây đi con.
— Mẹ con đang ngủ trưa, dì ạ. Dì có gì nhắn con chuyển lại không?
Dì Năm khựng lại. Đời trước, câu trả lời của tôi sẽ là chạy ngay vào gọi mẹ dậy. Lần này tôi ngồi yên trên ghế, sách trên tay, nhìn dì với ánh mắt bình thản hoàn toàn.
— Thôi, gọi mẹ mày dậy đi. Dì có chuyện muốn nói.
— Dì có thể nói với con. Con đã lớn, con nghe được.
Dì Năm nhìn tôi một lúc, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Thanh Hà đứng bên cạnh mẹ, mắt nhìn đâu đó qua vai tôi.
— Con nghe đây — dì Năm bắt đầu, giọng ngọt nhưng có cái gai bên trong, — con đỗ đại học, dì mừng cho con. Nhưng dì và mẹ con có bàn với nhau rồi. Hoàn cảnh nhà mình khó khăn, bố con đang bệnh tốn tiền thuốc. Con có lẽ nên xem xét lại chuyện đi học xa. Ở nhà làm việc, phụ mẹ con nuôi bố, rồi mẹ con lo cho con một chỗ gả...
— Dì. — Tôi ngắt lời, giọng nhẹ nhàng tuyệt đối nhưng chắc như đá. — Con đã nghe câu đó rồi. Từ phiên bản dài hơn, chi tiết hơn, thuyết phục hơn. Và câu trả lời của con vẫn vậy: không.
Dì Năm mở miệng. Tôi tiếp tục.
— Con sẽ đi học. Con đã sắp xếp chỗ ở ký túc xá, con có học bổng dành cho sinh viên xuất sắc tỉnh bạn, và con đã tìm được chỗ làm thêm tại Hà Nội qua giới thiệu của ông Thành nhà máy dệt. Tiền học phí và sinh hoạt phí con lo được. Tiền thuốc của bố con đã để lại đủ cho sáu tháng. — Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt dì Năm. — Con biết dì lo cho con. Nhưng dì không cần lo. Con lo được cho mình.
Im lặng.
Thanh Hà lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong ánh mắt cô có điều gì đó không phải ganh ghét cũng không phải thương hại — gần giống như sự nhận ra muộn màng.
— Mày... — Thanh Hà mở miệng, rồi khép lại.
— Hà có gì muốn nói không? — Tôi hỏi, giọng không có hằn học.
Thanh Hà lắc đầu nhẹ. Rồi, với giọng rất khẽ, không phải cầu xin mà gần như thú nhận:
— Tao biết tao không bằng mày. Tao biết từ đầu.
Đó là câu nói duy nhất trong cả cuộc gặp gỡ đó mà tôi không chuẩn bị trước. Và vì vậy, đó là câu duy nhất thực sự chạm đến tôi.
— Hà không cần so sánh với tao. — Tôi nói thật. — Hà có con đường của Hà. Tao có của tao. Không ai phải thắng để người kia thua.
Dì Năm đứng dậy, kéo Thanh Hà đi. Bà không nhìn lại. Tôi ngồi yên trên ghế, nhìn hai người họ bước qua cổng và khuất sau hàng dâm bụt đỏ.
Đây không phải là cuộc chiến thắng hào hùng trong phim. Không có tiếng vỗ tay, không có kẻ thù quỳ xuống xin lỗi. Chỉ là một buổi chiều bình thường, gió nhẹ, mùi rơm rạ thoang thoảng, và một người đàn bà trẻ ngồi trên hiên nhà với quyển sách trên tay — người đã nói điều mình cần nói, không hơn, không kém.
Đủ rồi.