Tôi trở về quê lần đầu tiên vào dịp Tết năm thứ hai sau khi tốt nghiệp — không phải lần đầu tôi về, nhưng là lần đầu tôi trở về với tư cách là chính mình hoàn toàn, không phải người con gái đang chứng minh điều gì hay thoát khỏi điều gì.
Khoa đi cùng tôi. Anh mang theo một gói trà ngon từ Hà Nội và chiếc áo bông xanh mà bố tôi đã nhìn thấy qua bức ảnh tôi gửi về và khen "trông chắc chắn".
Tàu hỏa về đến ga vào sáng mồng Hai. Trời se lạnh, sương mỏng còn vương trên những cành cây trụi lá dọc theo con đường đất đỏ dẫn vào xóm. Tôi đi bộ trên con đường ấy — con đường mà tôi đã đi ngàn lần từ nhỏ — và cảm thấy nó khác. Không phải con đường thay đổi. Là tôi.
Mẹ đứng ở cổng như đã đứng chờ từ sáng. Bà nhìn tôi rồi nhìn Khoa, không nói gì trong vài giây. Rồi bà quay vào nhà:
— Vào đây, cơm sắp chín rồi.
Đó là cách mẹ tôi nói "chào mừng về nhà". Tôi đã biết điều đó từ lâu.
Bố ngồi trên chiếc ghế tre ngoài hiên, trông gầy hơn nhưng mắt sáng hơn tôi nhớ. Ông đứng dậy khi thấy tôi — chậm, khó khăn một chút — và tôi bước lại ôm ông. Cái ôm đầu tiên trong hai cuộc đời tôi ôm bố.
— Bố khỏe không? — Tôi hỏi vào vai ông.
— Khỏe. Mày gầy đi.
— Hà Nội gió lạnh.
Ông cười. Nụ cười rất hiếm của ông.
✦ ✦ ✦
Buổi chiều mồng Hai, dì Năm và Thanh Hà sang chúc Tết. Cuộc gặp gỡ đó khác hoàn toàn với những gì tôi từng tưởng tượng — không có đối đầu, không có lời xin lỗi, không có gì kịch tính cả. Chỉ là hai gia đình ngồi uống trà, nói chuyện bình thường.
Thanh Hà đã lấy chồng — anh chàng công nhân nhà máy cơ khí, trông hiền lành. Cô trông khác — không còn cái vẻ kiêu ngạo giả tạo của năm mười tám tuổi, thay vào đó là sự trưởng thành bình thường của người đã sống qua vài năm thật.
— Chị Châu làm nghiên cứu à? — Cô hỏi, giọng tự nhiên.
— Ừ. Nghiên cứu văn học dân gian. Vừa viết xong bài đầu tiên được đăng trên tạp chí khoa học.
— Thú vị nhỉ. — Cô gật đầu, không ghen tị, chỉ là nhận xét thật. — Tao không có khiếu học mấy. Nhưng giờ tao cũng thấy ổn.
— Tốt. — Tôi nói thật. — Miễn là mình ổn theo cách của mình.
Dì Năm không nói gì nhiều trong buổi chiều đó. Nhưng trước khi ra về, bà nhìn tôi — cái nhìn dài, khó đọc — rồi gật đầu một cái rất nhỏ.
Tôi gật đầu lại.
Không cần lời nào hơn.
✦ ✦ ✦
Đêm cuối của kỳ nghỉ Tết, tôi ngồi ngoài hiên một mình sau khi mọi người đã ngủ. Trời mồng Bốn tháng Giêng, lạnh và trong, sao chi chít như ai rắc muối lên nền đen. Mùi nhang từ bàn thờ trong nhà thoang thoảng ra, quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa nhỏ ban chiều.
Tôi ngồi, nhìn lên bầu trời, và nghĩ về hai cuộc đời của mình.
Cuộc đời trước: ba mươi lăm năm hiền lành, nhẫn nhịn, làm việc, mất mát, cô đơn, và chết đi không có gì để tiếc nuối ngoài những điều chưa làm được.
Cuộc đời này: mười tám tuổi, trọng sinh, hai tháng tranh đấu, bốn năm học hành, và một tương lai đang mở ra từng ngày.
Tôi không phải người hùng. Tôi không cứu thế giới, không lật đổ bất công xã hội, không làm được gì lớn lao. Tôi chỉ là một người phụ nữ trẻ đã quyết định không nhường quyền sống của mình cho người khác nữa.
Nhưng có lẽ đó là đủ. Có lẽ đó là điều duy nhất cần làm.
Tiếng bước chân nhẹ từ trong nhà. Khoa ra, mang theo hai chén trà nóng, ngồi xuống bên cạnh tôi mà không hỏi tại sao tôi thức.
— Mày đang nghĩ gì vậy? — Sau một lúc, anh hỏi khẽ.
— Nghĩ về những thứ đã qua và những thứ sắp tới.
— Cái nào nhiều hơn?
Tôi suy nghĩ một thoáng. Rồi mỉm cười.
— Những thứ sắp tới. Nhiều hơn nhiều.
Khoa gật đầu, đưa chén trà cho tôi. Hai người ngồi nhìn bầu trời đêm mồng Bốn tháng Giêng, uống trà nóng trong cái lạnh đầu năm, không nói thêm gì.
Không cần nói thêm gì.
✦ ✦ ✦
Nhiều năm sau, khi tôi đã là phó giáo sư, khi có học trò ngồi trước mặt hỏi tôi về sự nghiệp, về cuộc đời, về cách để không bị cuộc sống cuốn trôi — tôi thường kể về mùa hè năm mười tám tuổi của mình.
Tôi kể về buổi sáng ngồi ăn cháo một mình và quyết định không im lặng nữa. Tôi kể về bài thi học sinh giỏi viết bằng cả cuộc đời mình đã sống. Tôi kể về người bố đưa tay run run trao phong bì tiền tiết kiệm, về người mẹ dậy từ sáng sớm nấu cháo không nói lời nào.
Tôi không kể về việc trọng sinh. Về điều đó, tôi giữ cho riêng mình.
Nhưng điều tôi luôn nói với học trò, điều tôi tin thật nhất sau tất cả những gì mình đã trải qua:
— Không ai có thể lấy đi tương lai của bạn nếu bạn không cho phép. Và không ai có thể trao tương lai cho bạn thay vì bạn tự giành lấy. Điều duy nhất bạn thực sự kiểm soát được là lựa chọn của chính mình — chọn nói hay im lặng, chọn đấu tranh hay chấp nhận, chọn sống cho ai. Đừng đợi người khác cho phép bạn được sống. Sống đi.
Học trò gật đầu — những gương mặt trẻ trung, ngơ ngác, đang đứng ở đầu cuộc đời của mình như tôi đã từng đứng.
Và mỗi lần nhìn vào mắt họ, tôi lại nhớ buổi sáng tháng Sáu năm 1981, khi tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc với bàn tay mười tám tuổi — trơn nhẵn, chưa có vết chai — và quyết định rằng lần này tôi sẽ sống khác đi.
Tôi đã sống khác đi.
Và tôi không hối tiếc một ngày nào.
"Sống lại lần nữa, suất thi đại học này, tôi chẳng nhường.
Và tôi đã không nhường.
Tôi đã sống."
✦ Hết ✦