Bốn năm ở Đại học Tổng hợp Hà Nội không phải là bốn năm dễ dàng. Nhưng chúng là bốn năm đẹp nhất trong hai cuộc đời tôi — không phải vì không có khó khăn, mà vì mỗi khó khăn đều là thứ tôi đã chọn.
Ký túc xá chật chội, tám người một phòng, giường tầng gỗ ọp ẹp, cửa sổ nhìn ra một bức tường gạch. Cơm bếp tập thể nhạt và thiếu chất. Mùa đông Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, không có đủ chăn. Tiền học bổng đủ sống nhưng không dư — mỗi tháng tôi phải tính toán từng đồng.
Nhưng có thư viện. Đó là điều tôi nhớ nhất về những năm đó — thư viện của trường với hàng ngàn cuốn sách mà tôi chưa bao giờ được chạm tới. Tôi ở đó từ sáng đến tối, đọc đủ mọi thứ — văn học, triết học, lịch sử, ngôn ngữ học, cả mấy cuốn tạp chí khoa học bằng tiếng Nga mà tôi tự học thêm để đọc được.
Thầy Nguyễn Đình Chú — giảng viên văn học dân gian — là người đầu tiên để ý đến tôi. Ông gọi tôi ở lại sau một buổi học, nhìn tôi qua cặp kính dày và hỏi:
— Châu, em đọc những gì ngoài giáo trình?
— Dạ, nhiều lắm ạ. Tolstoy, Hugo, Flaubert, Tagore... Cả mấy tập nghiên cứu văn hóa dân gian của Nguyễn Văn Huyên.
Ông nhìn tôi lâu hơn.
— Em viết luận văn với thầy không? Đề tài về hình tượng người phụ nữ trong ca dao miền Nam.
— Dạ, em rất muốn.
Đó là khởi đầu của mối quan hệ thầy trò kéo dài suốt bốn năm và thay đổi hướng đi cả sự nghiệp sau này của tôi. Thầy Chú không chỉ hướng dẫn tôi nghiên cứu — ông dạy tôi cách đặt câu hỏi, cách tìm kiếm bằng chứng, cách viết lập luận có chiều sâu. Những kỹ năng đó sau này tôi dùng mãi.
✦ ✦ ✦
Và có Khoa.
Trần Minh Khoa — người mà tôi gặp lần đầu ở nhà máy dệt hồi mùa hè năm đó — tình cờ học tại Đại học Bách khoa, cách trường tôi không xa. Anh tìm đến tôi vào học kỳ hai năm nhất, mang theo câu hỏi về một bài nghiên cứu anh đang làm liên quan đến văn học và xã hội học.
— Tao nghe nói mày đang nghiên cứu về hình tượng phụ nữ trong văn học dân gian, — anh nói, không vòng vo như thường lệ. — Tao đang nghiên cứu về cấu trúc gia đình nông thôn miền Bắc trong thế kỷ hai mươi. Tao nghĩ hai cái này có liên quan.
— Liên quan ở điểm nào?
— Người phụ nữ là người giữ cấu trúc gia đình. Văn học dân gian phản ánh kỳ vọng xã hội về người đó. Nếu mày có dữ liệu văn học, tao có thể đối chiếu với dữ liệu xã hội học.
Chúng tôi ngồi trong thư viện suốt bốn tiếng chiều hôm đó, bày tài liệu ra khắp mặt bàn và tranh luận ầm ĩ đến mức bị thủ thư nhắc nhở hai lần. Không có gì lãng mạn trong đó — chỉ là hai người trẻ với hai lĩnh vực khác nhau, tìm thấy ở nhau điểm gặp gỡ thú vị.
Nhưng về sau, khi nhìn lại, tôi biết đó là khoảnh khắc tôi bắt đầu nhìn Khoa không phải như người quen mà như người quan trọng.
Không phải vì anh đẹp trai hay vì anh giỏi — mà vì anh là người đầu tiên trong cuộc đời này nhìn vào những gì tôi nghĩ và thấy đó là điều đáng để tranh luận.
✦ ✦ ✦
Thư từ nhà về đều đặn. Mẹ viết ngắn, toàn những câu thực dụng — bố uống thuốc đúng giờ, nhà hàng xóm có đám cưới, giá gạo lên hay xuống. Nhưng cuối mỗi lá thư bà đều thêm một câu mà đời trước tôi chưa bao giờ nhận được: "Học tốt nghe con."
Chỉ ba chữ. Nhưng với tôi, đó là cả một sự thay đổi.
Bố viết ít hơn — ông không quen viết — nhưng thỉnh thoảng có vài dòng chữ run run cuối thư mẹ: "Bố khỏe. Nhớ con." Mỗi lần đọc câu đó, tôi phải đặt thư xuống, nhìn ra cửa sổ một lúc mới đọc tiếp được.
Hương thi lại và đỗ vào Đại học Sư phạm năm sau. Cô lên Hà Nội và chúng tôi lại có nhau — cuối tuần đạp xe ra Hồ Gươm ngồi ăn kem, hoặc lên Văn Miếu nhìn những tấm bia khắc tên tiến sĩ ngàn năm.
— Mày nghĩ mình sẽ làm gì sau khi ra trường? — Hương hỏi trong một chiều như vậy.
— Nghiên cứu, — tôi trả lời không do dự. — Tao muốn nghiên cứu về phụ nữ và văn học. Và viết. Tao muốn viết.
— Viết gì?
— Truyện. Về những người như chúng mình — người bình thường, không phải anh hùng, không phải thánh nhân, chỉ là người đang cố sống cuộc đời của mình cho ra hồn.
Hương nhìn tôi với ánh mắt của người hiểu hơn mức lời nói cho phép.
— Mày sẽ là nhà văn giỏi, Châu ạ.
— Hoặc là giảng viên tệ nhất trường. — Tôi cười. — Ai biết được.
Bốn năm trôi qua. Tôi tốt nghiệp loại Giỏi, luận văn đạt điểm xuất sắc, được thầy Chú giới thiệu lên Viện Nghiên cứu Văn học làm nghiên cứu sinh.
Và Khoa — sau khi tốt nghiệp Bách khoa và làm việc thêm một năm — đến gặp tôi với một câu hỏi không liên quan gì đến khoa học hay xã hội học.
— Châu, — anh nói, trong buổi chiều Hà Nội cuối thu, lá sấu vàng rải trên mặt đường, — tao muốn ở bên mày lâu dài hơn. Được không?
Tôi nhìn anh một lúc. Rồi tôi hỏi lại:
— Anh có biết tao không phải người dễ ở bên không? Tao có nhiều ý kiến, tao hay tranh luận, tao không nhường nhịn chỉ để người khác vui.
— Tao biết. — Anh cười. — Đó là lý do tao hỏi.
Tôi cũng cười.
— Được.