
Lê Minh Châu nhận được bản thảo kỹ thuật tệ nhất trong ba năm làm biên tập — font sai, không số trang, tên file ghi "bản thảo cuối THẬT SỰ cuối v7" — nhưng đọc hết hai trăm trang mà không một lần đứng dậy lấy cà phê, điều chưa từng xảy ra. Tác giả là Nguyễn Hữu Toàn, năm mươi mốt tuổi, cựu giảng viên văn học, ba mươi năm viết cho mình và chưa bao giờ nộp bản thảo cho ai — cho đến lần này. Họ bắt đầu gặp nhau thứ Tư hàng tuần để bàn về cấu trúc, nhịp điệu, ký ức phi tuyến tính, và cả hai đều biết từ sớm rằng những buổi chiều đó không chỉ về bản thảo. Bản thảo hoàn thiện sau hai tháng, nhưng thứ Tư vẫn còn — không ai hủy, không ai hỏi tại sao vẫn còn. Tình cảm lớn lên không qua khoảnh khắc kịch tính mà qua cốc trà nguội ông hay quên uống, bữa cơm nấu nhiều theo thói quen sống một mình, cuốn sách mượn về chưa trả, và buổi đi bộ dọc Hồ Tây khi cả hai cuối cùng nói thẳng những gì đã biết từ lâu. Câu chuyện khép lại một năm sau, trên cái sofa quen thuộc với hai cốc trà và một bản thảo thứ hai — lần này ông nhớ mang trà ra khi còn nóng, và chỉ riêng điều đó đã nói lên tất cả.
Bản Thảo Tệ Nhất Và Người Gửi Nó
Thứ Tư Tuần Sau Và Thứ Tư Tuần Sau Nữa
Người Bạn Hay Hỏi Những Câu Châu Không Có Câu Trả Lời
Hôm Trời Mưa Và Chuyện Ông Kể
Bản Thảo Xong Và Câu Hỏi Tiếp Theo Là Gì
Cuộc Trò Chuyện Về Khoảng Cách Và Một Câu Hỏi Thật
Lần Đầu Tiên Châu Đến Nhà Ông
Sách Ra Mắt Và Điều Ông Không Chuẩn Bị