Một năm sau cuộc gặp đầu tiên ở quán cà phê góc Đinh Tiên Hoàng, Châu nhận được email lúc sáu giờ sáng:
Bản thảo thứ hai. File đính kèm. Tên file: "bản thảo v1 chưa phải cuối." Tôi học từ lần trước.
Cô mở file. Ba trăm trang. Font đúng. Số trang đúng. Và ở trang đầu, trước phần mở đầu, có một dòng không có trong bản thảo cuốn đầu:
Dành cho người biên tập thứ Tư của tôi.
Châu đọc dòng đó ba lần. Rồi đặt máy tính xuống, nhìn trần nhà, và mỉm cười theo cái cách mà một năm trước cô không biết mình có thể mỉm cười lúc sáu giờ sáng vì một dòng chữ.
Cô gõ lại: Nhận được. Sẽ đọc cuối tuần. Và "người biên tập thứ Tư" — anh không thể dùng tên tôi?
Reply đến sau mười phút: Có thể. Nhưng "người biên tập thứ Tư" chính xác hơn. Thứ Tư là ngày chúng ta gặp, ngày tôi để trống, và ngày bây giờ có nghĩa khác. Tôi thích từ chính xác.
Anh là nhà văn. Lẽ ra nên thích từ đẹp hơn từ chính xác.
Với tôi từ chính xác là từ đẹp nhất.
Châu đặt điện thoại xuống và nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ thay đổi — ông sẽ luôn chọn chính xác hơn hoa mỹ, và cô sẽ luôn thấy điều đó đúng dù đôi khi muốn hoa mỹ hơn một chút.
Cuối tuần đó, cô đọc bản thảo v1 chưa phải cuối tại nhà ông — trên cái sofa quen thuộc, với cốc trà của mình và cốc trà nguội của ông trên bàn, tiếng ông gõ máy tính từ phòng làm việc vọng ra đều đặn.
Lúc cô đọc đến trang năm mươi, ông ra với hai cốc trà mới — lần này mang ra khi còn nóng, đặt cốc cô gần hơn cốc ông.
— Anh mang trà ra khi còn nóng, — cô nhận xét mà không ngẩng đầu.
— Tôi đang cố.
— Cố gì?
— Cố không để nguội hết mọi thứ trước khi nhớ ra.
Châu ngẩng đầu nhìn ông. — Câu đó hay hơn anh nghĩ.
— Tôi nói thật, không phải nói hay.
— Đôi khi thật là hay. — Cô nhìn ông đứng cạnh sofa với hai cốc trà. — Anh ngồi xuống đây không? Đọc cùng tôi.
— Tôi không thích đọc lại bản thảo của mình.
— Thì anh đọc sách khác. Ngồi đây.
Ông đặt cốc trà của mình xuống bàn, lấy cuốn sách từ kệ gần đó, ngồi xuống cạnh cô. Không phải cạnh sát — vẫn có khoảng cách theo kiểu của hai người đều cần không gian — nhưng đủ gần để cô nghe tiếng lật trang của ông.
Họ ngồi đọc trong buổi chiều thứ Bảy, mỗi người một cuốn sách khác nhau, trong căn phòng có giá sách chiếm cả một bức tường và hai cốc trà trên bàn — một còn nóng, một đang trên đường nguội.
Lúc sáu giờ tối, Châu đặt bản thảo xuống. — Anh Toàn.
— Gì?
— Tôi đọc đến trang tám mươi. Bản thảo này khác cuốn trước.
— Khác thế nào?
— Nhẹ hơn. Nhân vật chính không tìm về thứ đã mất nữa. Ông ấy tìm về phía trước.
Ông đặt sách xuống, nhìn cô. — Cô để ý.
— Tôi là biên tập viên. Để ý là công việc của tôi. — Cô nhìn lại ông. — Và lần này không phải vì công việc mà để ý.
Ông nhìn cô với cái nhìn mà cô đã học nhận ra — không nhiều từ, không biểu cảm to lớn, chỉ là sự hiện diện đầy đủ của người đang thật sự ở đây với cô.
— Cô nhắc lại câu tôi nói từ năm ngoái, — ông nói.
— Câu đó đúng với tôi bây giờ như lúc anh nói.
— Tôi biết.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội vào tối theo cái cách Hà Nội vẫn vào tối — tiếng xe, tiếng người, ánh đèn dần dần thay thế ánh ngày. Trong phòng, hai người ngồi cạnh nhau với hai cuốn sách và một bản thảo chưa xong, và buổi tối thứ Bảy mở ra phía trước không có gì đặc biệt ngoài việc được ở đây.
— Thứ Tư tuần sau anh rảnh không? — Cô hỏi.
— Thứ Tư tôi hay để trống.
— Tôi biết. Tôi hỏi vì muốn nghe anh nói.
— Thứ Tư tôi rảnh. — Ông nhìn cô. — Như mọi thứ Tư.
— Như mọi thứ Tư.
Cô cầm bản thảo lên đọc tiếp. Ông cầm sách lên đọc tiếp. Cốc trà của cô còn ấm. Cốc trà của ông đã nguội — nhưng lần này ông nhớ ra và uống trước khi nguội hẳn.
Đó là thay đổi nhỏ. Nhưng với người chú ý, nó nói lên nhiều thứ.
— Hết —