Cuốn sách ra mắt vào tháng Tư.
Nhà xuất bản tổ chức buổi ra mắt nhỏ — không phải sự kiện lớn, chỉ là không gian sách quen thuộc, ba mươi người, cà phê và bánh ngọt. Châu chuẩn bị danh sách khách mời, liên hệ báo chí, và mua hai mươi bông hoa để trang trí theo ngân sách eo hẹp của phòng marketing.
Ông biết về buổi ra mắt và không phàn nàn gì — điều làm Châu ngạc nhiên, vì cô đã chuẩn bị sẵn lập luận cho ba phản đối có thể xảy ra.
— Anh không có vấn đề gì với sự kiện? — Cô hỏi lần kiểm tra cuối.
— Có.
— Vấn đề gì?
— Tôi không biết nói gì khi người ta khen sách của mình. — Ông nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn. — Tôi cứ muốn nói "tôi biết nó còn điểm này điểm kia chưa tốt" nhưng cô bảo không được.
— Tôi chưa bảo anh điều đó.
— Tôi đoán cô sẽ bảo.
— Đúng là tôi sẽ bảo. — Cô nhìn ông. — Khi người ta khen, anh nói "cảm ơn." Chỉ vậy thôi. Không thêm gì.
— Nghe thiếu thành thật.
— Nghe lịch sự. Hai thứ khác nhau.
— Tôi không giỏi lịch sự theo kiểu đó.
— Tôi biết. Đó là lý do tôi nhắc trước.
Buổi ra mắt diễn ra vào tối thứ Sáu. Ông đến đúng giờ, mặc áo sơ mi trắng quen thuộc cùng với chiếc áo vest navy mà rõ ràng không hay mặc — còn nếp gấp. Châu đứng ở cửa đón khách, nhìn thấy ông và nhìn thấy chiếc áo vest.
— Anh mặc vest, — cô nói.
— Đây là sự kiện.
— Anh không hay mặc vest.
— Tôi biết. Vì vậy nó có nếp gấp.
— Trông ổn. — Cô nhìn ông. — Trông rất ổn thực ra.
Ông nhìn cô — cô mặc áo dài màu xanh lá nhạt, tóc búi gọn — theo cái nhìn mà cô đã học nhận ra là ông đang thật sự nhìn, không phải nhìn qua.
— Cô cũng vậy, — ông nói.
Buổi ra mắt diễn ra tốt. Người đọc đặt câu hỏi, ông trả lời ngắn và chính xác — không hùng hồn nhưng chân thật, và điều đó làm người nghe thấy tin hơn bất kỳ bài diễn thuyết nào. Khi người ta đến bắt tay và khen, ông nói "cảm ơn" — chỉ vậy, đúng như cô dặn.
Châu đứng ở góc phòng quan sát và thấy mình tự hào theo cái cách không liên quan đến công việc.
Cuối buổi, khi khách đã về gần hết, ông tìm cô ở bàn sách còn lại. — Xong rồi.
— Xong rồi. — Cô dọn mấy tờ giấy. — Anh thấy thế nào?
— Kỳ lạ. Theo nghĩa tốt. — Ông nhìn quanh phòng. — Ba mươi năm viết một mình, rồi đứng đây nghe người ta nói về nhân vật như người thật. Kỳ lạ.
— Kỳ lạ theo nghĩa tốt là được rồi.
— Là được. — Ông nhìn cô. — Cô làm tốt tối nay. Tổ chức, danh sách, hoa. Mọi thứ.
— Đó là công việc của tôi.
— Tôi biết. Nhưng tôi muốn nói.
— Cảm ơn anh.
— Câu đó cô nói đúng cách hơn tôi, — ông nhận xét.
Cô cười. — Tôi luyện tập lâu hơn anh.
Họ ra khỏi nhà sách cùng nhau, bầu trời Hà Nội tháng Tư mát và có gió nhẹ. Ông đi bộ, cô đi cùng một đoạn trước khi rẽ về hướng khác.
— Anh, — cô nói khi dừng lại ở ngã tư.
— Gì?
— Cuốn sách ra rồi. Thứ Tư vẫn còn không?
Ông nhìn cô trong ánh đèn đường. — Thứ Tư tôi hay để trống. Cô biết rồi.
— Tôi muốn nghe anh nói.
— Thứ Tư vẫn còn. — Ông gật đầu, cái gật đầu nhẹ của người đã quyết định. — Và không cần phải về bản thảo.
— Không cần phải về bản thảo, — cô nhắc lại, nhẹ nhàng.
Họ chia tay ở ngã tư. Châu đi về hướng mình, bước chậm hơn bình thường, và trong đầu cô bài hát nào đó không có lời mà cô không nhớ tên cứ vang lên.