Ông mời cô đến nhà xem thư viện sách.
Không phải lời mời lãng mạn — email ông gửi nguyên văn: Tôi có một số cuốn sách liên quan đến cấu trúc tự sự mà chúng ta đang bàn. Nếu cô muốn tham khảo thì ghé qua. Không cần thứ Tư, bất kỳ khi nào tiện.
Châu hỏi Hà. — Tác giả mời tôi đến nhà xem sách. Đây có phải lý do bình thường không?
— Với tác giả khác thì không. Với ông này thì... — Hà suy nghĩ — tao nghĩ ông ấy thật sự muốn cô xem sách.
— Và?
— Và có thể còn muốn cô đến nhà nữa.
— Hai thứ đó không loại trừ nhau.
— Đúng. — Hà gật đầu. — Đó là điểm thú vị của tình huống.
Cô đến vào chiều thứ Bảy. Nhà ông là căn chung cư tầng bảy trong một tòa nhà cũ ở phố Đội Cấn — không lớn, không nhỏ, và đúng như cô dự đoán: sách.
Không phải sách để trang trí. Sách để đọc — giá sách chiếm một bức tường hoàn toàn của phòng khách, sắp xếp theo chủ đề không theo màu bìa, nhiều cuốn có trang đánh dấu bằng giấy nhỏ màu vàng. Trên bàn làm việc có thêm một chồng sách với bút chì và ghi chú bên cạnh.
— Anh đọc một lúc mấy cuốn? — Cô hỏi, nhìn chồng sách trên bàn.
— Ba bốn cuốn cùng lúc. Tùy tâm trạng đọc loại nào.
— Không sợ lẫn lộn?
— Chúng lẫn vào nhau thì thú vị hơn. Đọc cuốn triết học rồi nhớ đến câu trong cuốn tiểu thuyết đọc song song — kiểu đó.
— Anh giải thích chuyện đọc sách như tôi giải thích bản thảo phức tạp — nghe có lý đối với người hiểu, nghe lạ với người không hiểu.
— Chúng ta hiểu nhau, — ông nói, bình thản.
Câu đó không phải tuyên bố — chỉ là nhận xét thực tế. Nhưng Châu nghe nó và giữ lại.
Ông lấy ra bốn cuốn sách về cấu trúc tự sự — hai cũ và hai mới, dày mỏng khác nhau. Họ ngồi ở bàn, ông giải thích tại sao từng cuốn liên quan đến vấn đề họ đang bàn, cô hỏi, ông trả lời, cô hỏi thêm.
Lúc sáu giờ chiều, ông đứng dậy. — Cô ăn tối chưa?
— Chưa.
— Tôi nấu cơm. Không hỏi trước vì tôi hay nấu đủ cho hai người theo thói quen rồi ăn một mình.
— Thói quen từ khi nào?
— Từ khi vợ tôi mất, mười năm trước. — Ông nói bình thản, không né tránh. — Tôi vẫn nấu lượng đó. Không biết tại sao.
Châu im lặng một nhịp. — Cảm ơn anh đã kể.
— Cô không cần cảm ơn vì tôi kể. — Ông đi vào bếp. — Cô có dị ứng gì không?
— Không. — Cô đứng dậy theo vào bếp. — Tôi phụ được không?
— Cô biết nấu không?
— Biết cơ bản. Không tệ.
— Thì rửa rau giúp tôi.
Họ nấu cơm trong bếp nhỏ — ông làm phần chính, cô rửa rau và hỏi anh lấy thứ này thứ kia ở đâu. Căn bếp của ông gọn và có thứ tự theo kiểu của người sống một mình lâu năm và đã sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ theo logic của riêng mình.
— Anh sắp xếp gia vị theo bảng chữ cái? — Cô nhìn dãy lọ gia vị trên kệ.
— Theo tần suất sử dụng. Thứ dùng nhiều để gần tay, thứ dùng ít để xa hơn.
— Đó là hệ thống tốt hơn bảng chữ cái.
— Mọi hệ thống cần phù hợp với người dùng nó, không phải phù hợp với lý thuyết.
Châu nhìn ông đang thái rau với cái cách tập trung và không vội của người làm việc này mỗi ngày. Cô nghĩ: người này sống có thứ tự và bình yên theo cách tôi chưa thấy ở ai khác cùng tuổi với tôi.
Bữa cơm ngon. Họ ăn ở bàn với hai cái đĩa, không có nhạc, không có TV. Cô kể về tuần làm việc, anh kể về cuốn sách đang đọc. Không ai lên kế hoạch cuộc trò chuyện.
Lúc Châu về, đứng ở cửa, ông nói: — Cô có thể mượn mấy cuốn đó về đọc.
— Cảm ơn anh. — Cô cầm túi sách. — Và cảm ơn bữa cơm.
— Cô không cần cảm ơn. Tôi nấu nhiều theo thói quen.
— Tôi cảm ơn vì anh cho tôi có lý do để thói quen đó không lãng phí.
Ông nhìn cô một lúc. — Câu đó hay.
— Tôi học từ người viết văn tốt.
Cô xuống thang máy, tay cầm túi sách, lòng nhẹ theo cái cách buổi tối đôi khi nhẹ khi mọi thứ vừa đúng chỗ.