Chương 6: Cuộc Trò Chuyện Về Khoảng Cách Và Một Câu Hỏi Thật
Cập nhật: 5/6/2026
Thứ Tư đó, họ không nói về bản thảo.
Đó là lần đầu tiên trong hai tháng họ gặp nhau mà không có bản thảo trên bàn. Châu đến với đôi tay trống. Ông đến với tờ báo — nhưng lần này không mở.
— Anh không đọc báo hôm nay? — Cô hỏi khi ngồi xuống.
— Đọc rồi. Sáng.
— Anh mang theo theo thói quen?
— Mang theo vì tay không đi đâu thấy kỳ.
Châu nhìn tờ báo gấp gọn trên bàn. — Anh có thể dùng điện thoại.
— Tôi không thích nhìn điện thoại khi ngồi với người khác.
— Nhiều người thích.
— Nhiều người có thói quen xấu.
Cô cười — tiếng cười nhỏ, thật. — Anh phán xét.
— Tôi quan sát. Sau đó kết luận. Đó là khác nhau.
— Anh quan sát tôi nhiều không?
Câu hỏi đó thoát ra trước khi cô kịp kiểm duyệt. Ông nhìn cô — nhìn theo cái cách cô đã quen nhưng vẫn không hoàn toàn đọc được.
— Ít hơn mức tôi muốn, — ông nói. — Vì tôi không muốn trông như đang nhìn.
Im lặng. Cốc cà phê của cô bốc khói giữa bàn.
— Anh Toàn, — Châu nói, — tôi muốn hỏi anh thứ gì đó trực tiếp. Anh có thể nói thẳng không muốn trả lời nếu không muốn.
— Hỏi đi.
— Anh biết chúng ta khác nhau về tuổi. Hai mươi ba năm. Tôi hai mươi tám, anh năm mươi mốt. — Cô nhìn thẳng vào ông. — Điều đó có làm anh lo ngại không? Về... cái gì đang xảy ra ở đây.
Ông im lặng. Không phải im lặng tránh né — là im lặng của người đang trả lời thật thay vì trả lời nhanh.
— Lo ngại theo nghĩa gì? — Ông hỏi lại.
— Lo ngại rằng nó không hợp lý. Rằng người ta sẽ thấy kỳ. Rằng anh và tôi không thuộc cùng một... — Cô dừng lại.
— Thế hệ? — Ông nói nhẹ nhàng.
— Giai đoạn cuộc đời.
Ông nhìn cô một lúc dài. — Cô đọc bao nhiêu cuốn sách một năm?
Câu hỏi không liên quan làm cô khựng lại. — Khoảng sáu mươi. Công việc đòi hỏi nhiều hơn vậy nhưng sáu mươi là đọc vì thích.
— Tôi đọc khoảng bảy mươi. — Ông cầm cốc trà. — Cô thích nhạc gì?
— Nhiều loại. Nhưng thích nhất là nhạc không lời, buổi tối.
— Tôi cũng vậy. — Ông đặt cốc xuống. — Cô thích ở nhà hay ra ngoài?
— Ở nhà. Nhưng không cô đơn — có người bên cạnh mà không cần nói chuyện cũng được.
— Đó là cái tôi tìm kiếm lâu nhất và hiếm khi tìm được.
Châu nhìn ông. — Anh đang liệt kê điểm chung.
— Tôi đang trả lời câu hỏi của cô theo cách tôi thấy đúng hơn. — Ông nhìn cô, mắt bình thản và rõ ràng. — Hai mươi ba năm là con số. Con số không quyết định người ta có hiểu nhau không. Tôi lo ngại về nhiều thứ trong cuộc đời — nhưng không lo ngại về con số đó.
— Anh không lo ngại vì sao?
— Vì lo ngại về con số là lo ngại về thứ không thay đổi được. Tôi học từ lâu rằng lo ngại nên dành cho thứ có thể làm khác đi.
Châu im lặng, nhìn vào cốc cà phê. — Tôi cũng không lo ngại về con số đó, — cô nói cuối cùng. — Tôi chỉ muốn chắc chắn anh không lo.
— Giờ cô biết rồi.
— Giờ tôi biết rồi.
Họ uống cà phê trong im lặng — loại im lặng nhẹ hơn trước, như cái gì đó đã được đặt xuống và không cần mang theo nữa.