Chương 5: Bản Thảo Xong Và Câu Hỏi Tiếp Theo Là Gì
Cập nhật: 5/6/2026
Tháng thứ hai, bản thảo hoàn thiện xong.
Ông gửi file lúc mười giờ tối thứ Ba: Đây là bản cuối. Tôi nghĩ xong rồi. Tên file: "bản thảo THẬT SỰ cuối không có v nào nữa."
Châu đọc tên file và cười một mình trong phòng. Cô mở file ra — hai trăm mười lăm trang, font đúng, số trang đúng, và phần kết mới ông đã viết lại theo hướng cả hai bàn đến từ thứ Tư thứ ba trở đi.
Cô đọc đến hai giờ sáng. Rồi đặt máy tính xuống, nhìn trần nhà, và cảm thấy thứ gì đó cô không có chữ để gọi tên chính xác — cái cảm giác khi đọc xong một cuốn sách tốt và không muốn nó kết thúc, nhân lên gấp đôi vì cô đã sống cùng bản thảo này hai tháng và biết từng quyết định đằng sau từng câu.
Sáng hôm sau cô email ông: Tôi đọc xong. Bản này tốt. Chúng ta có thể tiến hành quy trình xuất bản.
Ông trả lời lúc sáu giờ sáng: Oke. Tiếp theo là gì?
Cô giải thích quy trình — hợp đồng, biên tập kỹ thuật, thiết kế bìa, lịch in. Ông đọc email đó và trả lời: Hiểu. Thứ Tư này có cần gặp không hay chỉ qua email?
Câu hỏi đơn giản. Nhưng Châu đọc nó ba lần.
Về mặt công việc, quy trình tiếp theo có thể làm qua email hoàn toàn. Không cần gặp. Không cần quán cà phê thứ Tư. Công việc của biên tập viên với bản thảo này về cơ bản đã xong phần quan trọng nhất.
Cô nhìn câu hỏi của ông thêm một lúc nữa.
Rồi gõ: Thứ Tư này không cần gặp về bản thảo. Nhưng nếu anh muốn cà phê thì vẫn có thể gặp.
Cô gửi đi trước khi đọc lại, vì biết nếu đọc lại cô sẽ xóa đi.
Reply đến sau mười phút — nhanh hơn bình thường: Thứ Tư, 2 giờ, quán cũ.
Châu đặt điện thoại xuống bàn và nhìn nó một lúc.
Hà đi ngang qua bàn cô, nhìn xuống điện thoại, nhìn lên mặt Châu. — Mày ổn không?
— Ổn. — Châu quay lại màn hình máy tính. — Chỉ đang xử lý thông tin.
— Thông tin về bản thảo?
— Không hẳn.
Hà ngồi xuống ghế trống cạnh bàn Châu. — Mày muốn kể không?
— Không có gì để kể. Chỉ là... — Châu tìm từ. — Bản thảo xong rồi nhưng thứ Tư vẫn còn.
— Mày vừa nói "nhưng thứ Tư vẫn còn" theo kiểu người ta nói "nhưng may là còn."
— Tôi không nói vậy.
— Mày vừa nói vậy. — Hà đứng dậy. — Tao không hỏi thêm. Tao chỉ muốn mày nghe mày nói.
Châu nhìn theo Hà về chỗ ngồi. Rồi nhìn lại màn hình. Rồi nhìn điện thoại có tin nhắn của ông.
Thứ Tư, 2 giờ, quán cũ.
Cô biết câu này không phải về cà phê. Ông biết câu cô gửi trước cũng không phải về cà phê. Và cả hai đều chọn cách này để nói — không phải vì không dũng cảm, mà vì đây là cách của họ: thẳng thắn theo kiểu không ồn ào.
Thứ Tư, 2 giờ, quán cũ. Đủ rồi.