Thứ Tư thứ năm, trời mưa to.
Châu đến quán với áo mưa và đầu tóc hơi ướt dù đã có ô. Ông đã ngồi chỗ cũ — không ướt, không vội, như thể ông đã đến đây từ trước khi mưa bắt đầu và chờ mưa như chờ việc thường ngày.
— Anh đến từ khi nào? — Cô hỏi khi ngồi xuống.
— Một giờ. Tôi hay đến sớm khi trời mưa.
— Để tránh mưa?
— Để có thời gian ngồi nghe mưa trước khi phải nói chuyện.
Châu nhìn ông — ngồi đối diện cô với cốc trà, tờ báo gấp lại, tiếng mưa gõ vào kính cửa sổ phía sau. Trông khác hôm nay, cô không ngay lập tức biết khác ở đâu, rồi nhận ra: ông trông thư thái hơn thường lệ — nếu "thường lệ" của ông đã là khá thư thái rồi.
— Anh thích mưa, — cô nói, không phải câu hỏi.
— Thích. Mưa làm mọi thứ chậm lại. Người ta ít di chuyển hơn, ít làm nhiều việc hơn. Tiếng mưa che bớt tiếng ồn của thành phố.
— Anh không thích tiếng ồn của thành phố?
— Tôi quen với nó. Không có nghĩa là thích. — Ông nhìn ra cửa sổ. — Tôi lớn lên ở nông thôn. Mười tám tuổi lên Hà Nội học. Bốn mươi năm rồi vẫn thấy thành phố nhiều tiếng hơn cần thiết.
— Anh có muốn về không?
— Về đâu? Gia đình tôi không còn ở đó nữa. Nhà cũng không còn. — Giọng ông không buồn, chỉ là thực tế. — Cái nơi mình từ đó đến không phải lúc nào cũng còn đó để về.
Châu im lặng một lúc. — Bản thảo của anh — nhân vật chính cũng vậy. Ông ấy cứ tìm về thứ gì đó không còn ở chỗ cũ nữa.
— Cô để ý.
— Tôi là biên tập viên. Để ý là công việc của tôi. — Cô nhìn ông. — Nhưng lần này tôi nghĩ không phải vì công việc mà để ý.
Ông im lặng. Tiếng mưa tiếp tục bên ngoài.
— Nhân vật đó có phần nào là anh không? — Cô hỏi, nhẹ nhàng, không phải câu hỏi của biên tập viên mà câu hỏi của người đang thật sự muốn biết.
— Tất cả nhân vật đều có phần của người viết ra nó. — Ông cầm cốc trà. — Câu hỏi là phần nào. Với nhân vật này, phần tôi thấy rõ nhất là cái cảm giác sống giữa hai thứ — nơi mình đến từ và nơi mình đang ở — mà không hoàn toàn thuộc về cái nào.
— Anh cảm thấy vậy bây giờ không?
— Ít hơn trước. — Ông nhìn cô, lần đầu trong buổi chiều đó nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu. — Gần đây ít hơn.
Châu không hỏi tại sao gần đây ít hơn. Nhưng cô nghĩ mình biết câu trả lời, và cô chưa sẵn sàng xác nhận nó thành lời.
Họ làm việc tiếp — chương tám, cách sắp xếp ký ức, nhịp điệu câu văn. Mưa dần nhỏ rồi tạnh lúc năm giờ. Châu nhìn ra đường phố ướt bóng trong ánh đèn đầu giờ tối.
— Cô về thế nào? — Ông hỏi khi cô đứng dậy.
— Grab. — Cô đeo ba lô. — Anh?
— Đi bộ. Nhà tôi gần đây.
— Trời vừa mưa xong, đường ướt.
— Tôi thích đi bộ sau mưa. Đường sạch hơn. Không khí khác hơn.
Châu nhìn ông đứng dậy, gấp tờ báo lại theo cái cách gọn gàng của người có thói quen rõ ràng với mọi vật dụng.
— Anh Toàn, — cô nói trước khi kịp suy nghĩ.
— Gì?
— Bản thảo của anh hay. Không chỉ hay theo nghĩa kỹ thuật.
Ông nhìn cô. — Cô nói điều đó như lần đầu tiên nói.
— Vì lần đầu tiên tôi nói theo nghĩa này. — Cô cầm ô lên. — Chúc anh đi bộ vui.
— Cô về an toàn.
Ngoài đường, trong xe Grab, Châu nhìn ra cửa sổ và nhận ra mình đang mỉm cười mà không biết từ lúc nào.