
Tuấn Anh và Minh Linh — hai người bạn thời tiểu học — tình cờ gặp lại nhau ở giảng đường đại học sau mười lăm năm mất liên lạc.

Phần 2 là chín tháng tiếp theo của Hạo Nhiên và Khuê — từ buổi sáng họ nói hết những gì cần nói, đến khi học được rằng yêu nhau không phải là mất mình, mà là tìm lại mình trong sự hiện diện của người kia.

Nhà tâm lý Hạo Nhiên và kiến trúc sư Khuê — hai người sống một mình theo những cách khác nhau — dần học cách ở gần nhau qua vách ngăn ban công thấp, những ly trà lúc hai giờ sáng, và những câu hỏi không bắt nhau phải ổn.

Nữ tướng lạnh lùng và tướng quân khép kín ký hợp đồng hôn nhân vì lợi ích, rồi chầm chậm chữa lành nhau mà không hay.

Có những người ở ngay cạnh nhà — chỉ cần mở cửa ra là thấy.

Người đến chữa lành vết thương ta, lại trở thành nơi ta muốn về mãi mãi.

Tình cảm của Khải Minh và Bảo Châu lớn lên không qua những khoảnh khắc kịch tính mà qua những thứ bé nhỏ: ly cà phê đúng vị, hộp cháo trước cửa, buổi sáng không cần lý do.

Hai kẻ giả ngu gặp nhau — và không ai chịu lộ bài trước

Báu vật của Hoàng thượng — hóa ra không giống như ai nghĩ

Biên tập viên hai mươi tám tuổi nhận bản thảo từ nhà văn năm mươi mốt tuổi chưa bao giờ xuất bản — và thứ Tư hàng tuần ở quán cà phê góc Đinh Tiên Hoàng dần trở thành thứ không ai tuyên bố nhưng cả hai đều giữ lại.

Hành trình của Hải An và Minh Tuấn từ hai người xa lạ bị đặt vào một hôn nhân không ai muốn, đến khi cả hai nhận ra thứ họ xây được trong tám tháng còn thật hơn nhiều thứ bắt đầu bằng tình yêu.