
Lê Hữu Khải — thám tử tư đang theo dõi đường dây rửa tiền của tập đoàn Đại Dương — thuê căn hộ 4A tòa nhà Sóng Biếc ở thành phố cảng Hải Minh dưới một cái tên khác. Ngày hàng xóm mới dọn vào 4B, anh nhìn qua một cái và biết ngay người đó không phải "nhà văn nghiên cứu lịch sử" như tự giới thiệu — vì cô đổi cốc cà phê khi vào bếp, ngồi đúng góc quan sát toàn phòng, và tự nói tên mình với một cái ngập ngừng nhỏ trước tên. Ngô Phương Vy — phóng viên điều tra tờ Chân Trời đang viết bài về cùng tập đoàn đó — cũng nhận ra anh không phải "tư vấn an ninh thông tin" bình thường: tư thế ngồi của người quen phản ứng nhanh, câu hỏi nghe xã giao nhưng thực ra đang khai thác thông tin. Hai người biết nhau từ ngày đầu, nghi nhau cũng từ ngày đầu — rồi qua những bữa cơm chung, những đêm chia sẻ thông tin, một đêm ngủ sofa vì tình huống nguy hiểm, và một buổi chiều đi dọc cảng kể chuyện thật về lý do chọn nghề — ranh giới "đối tác" dần mờ đi không ai hay. Kết thúc sau khi vụ điều tra thành công: cô về Sài Gòn, trao địa chỉ nhà thật — không phải địa chỉ tòa soạn. Anh ở lại Hải Minh, mở tab tìm khoảng cách bay đến Sài Gòn: ba tiếng. Không xa lắm.
Sau Cơn Bão