Vụ việc kết thúc nhanh hơn cả hai dự kiến.
Hai mươi bốn giờ sau khi Khải gửi bằng chứng, cơ quan chức năng hành động — giám đốc chi nhánh tập đoàn Đại Dương ở tầng ba bị triệu tập, tài liệu bị niêm phong, giao dịch bị phong tỏa trước khi kịp chuyển ra nước ngoài.
Tòa nhà Sóng Biếc sáng hôm sau có xe của cơ quan điều tra đậu trước cổng và cư dân nhìn qua cửa sổ xì xào. Khải và Phương ngồi trong phòng anh ta, uống cà phê, và theo dõi tin tức.
"Xong rồi." Cô đặt điện thoại xuống.
"Xong phần đầu." Anh ta sửa lại. "Phần còn lại là xét xử — cần thêm thời gian."
"Nhưng bằng chứng đã được bảo toàn." Cô nhìn ra cửa sổ. "Cái đó quan trọng nhất."
Anh ta gật đầu. Im lặng một lúc.
"Mười ngày nữa cô có thể đăng bài." Anh ta nhắc lại thỏa thuận.
"Biết rồi." Cô nhìn anh ta. "Khải."
"Hm?"
"Anh có kế hoạch gì sau vụ này không?"
Anh ta suy nghĩ — thật sự suy nghĩ, như anh ta hay làm trước khi nói điều quan trọng.
"Chưa có vụ tiếp theo ngay." Anh ta nói. "Sẽ ở lại Hải Minh thêm một thời gian."
Cô nhìn anh ta. "Vì sao?"
"Thành phố cảng có nhiều thứ thú vị hơn lịch sử." Anh ta lặp lại câu anh ta đã nói từ tuần đầu — nhưng lần này nhìn thẳng vào cô khi nói.
Cô mỉm cười. "Anh copy câu của anh."
"Câu đó lúc đó không hoàn toàn sai." Anh ta uống cà phê. "Bây giờ càng không sai hơn."
Phương nhìn anh ta — người đàn ông mà ba tuần trước cô chỉ biết là hàng xóm đáng ngờ, người mà cô đã mất một tuần để tin đủ để chia sẻ tên thật, người mà bây giờ ngồi trong căn phòng đơn giản không trang trí và nói những câu không nhiều chữ nhưng mỗi chữ đều có ý.
"Em cần về Sài Gòn nộp bài." Cô nói thật. "Nhưng..." Cô dừng lại.
"Nhưng?" Anh ta nhìn cô.
"Nhưng Hải Minh có nhiều câu chuyện hay. Có thể cần thêm thời gian để nghiên cứu."
Anh ta nhìn cô một lúc. Rồi: "Bao lâu?"
"Chưa biết." Cô nhún vai. "Phụ thuộc vào có gì đáng nghiên cứu không."
"Có." Anh ta nói, giọng bình thản tuyệt đối. "Tôi nghĩ là có."
Cô cười — cười thật, khóe mắt cong lên trước miệng theo cách anh ta đã học cách nhận ra trong ba tuần qua.
"Vậy thì em sẽ ở thêm một thời gian." Cô đứng dậy, cầm cốc cà phê. "Anh Khải."
"Hm?"
"Bữa tối hôm nay ai nấu?"
Anh ta suy nghĩ. "Cô, vì tuần trước tôi nấu."
"Canh chua của anh không tệ đâu." Cô đi ra cửa. "Nhưng được rồi. Sáu rưỡi."
"Sáu rưỡi." Anh ta đồng ý.
Cô về phòng mình, ngồi xuống bàn, mở laptop để bắt đầu viết bài — mười ngày nữa mới đăng nhưng cần bắt đầu từ bây giờ. Ngón tay đặt trên bàn phím, cô nhìn lên và thấy qua ô cửa sổ nhỏ, thành phố Hải Minh đang sáng lên trong nắng buổi sáng.
Ba tuần trước cô đến đây với một cái tên giả, một nhiệm vụ, và không có kế hoạch nào ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đó.
Bây giờ cô vẫn có nhiệm vụ cần hoàn thành — nhưng còn có thêm người ngồi ở phòng bên, người biết tên thật của cô và cô biết tên thật của anh ta, người nấu canh chua không tệ và đúng giờ đến từng phút.
Cô bắt đầu gõ, và lần đầu tiên từ rất lâu, cô gõ với cảm giác không vội vàng.