Ngày thứ mười chín kể từ khi Phương dọn vào, mọi thứ lộ ra cùng một lúc.
Khải nhận được tin từ người thuê anh: đối tượng ở tầng ba đang chuẩn bị chuyển tài liệu ra khỏi nước trong vòng bảy mươi hai giờ. Nếu không hành động trước thì bằng chứng sẽ biến mất.
Cùng lúc đó, Phương nhận được tài liệu từ nguồn tin trong ngân hàng — bản ghi giao dịch đầy đủ, đường dây rõ ràng từ nguồn gốc đến đích đến.
Họ gặp nhau trong phòng anh ta, trải tài liệu ra bàn, và trong vòng một tiếng đã có bức tranh hoàn chỉnh hơn cả hai kỳ vọng.
"Đây là đủ." Cô nhìn lên. "Đủ để viết bài, đủ để đưa cho cơ quan chức năng."
"Đủ." Anh ta đồng ý. "Tôi cần gửi bản sao cho người thuê tôi ngay bây giờ. Họ sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hành động trước khi đối tượng chuyển tài liệu."
"Và bài báo của em?"
Anh ta nhìn cô. "Mười ngày, như thỏa thuận."
Cô gật đầu. Rồi nhìn lại tài liệu. "Khải."
"Hm?"
"Người thuê anh là ai?" Cô hỏi thẳng. "Em cần biết để chắc chắn rằng bằng chứng này đi đúng chỗ."
Anh ta im lặng một lúc dài hơn bình thường.
"Ủy ban Phòng chống tham nhũng." Anh ta nói. "Họ không thể trực tiếp điều tra vì liên quan đến quan hệ doanh nghiệp chính trị phức tạp — nên thuê tôi thu thập bằng chứng độc lập trước."
Cô nhìn anh ta. Thông tin đó — quan trọng hơn anh ta nói, vì nó có nghĩa bằng chứng sẽ đi vào đúng cơ chế.
"Được." Cô nói. "Em tin anh."
Anh ta nhìn cô, trong ánh mắt có điều gì đó cô không đọc ngay được.
"Phương." Anh ta gọi tên cô.
"Hm?"
"Sau khi vụ này xong..." Anh ta dừng lại. Đây là lần hiếm hoi cô thấy anh ta tìm lời. "Cô sẽ về Sài Gòn?"
Cô nhìn anh ta. "Chắc vậy. Còn anh?"
"Tôi chưa biết vụ tiếp theo ở đâu." Anh ta nhìn xuống tài liệu. "Thường thì tôi đi theo vụ việc."
Im lặng.
"Khải." Cô lên tiếng.
"Hm?"
"Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi." Cô nhìn thẳng vào anh ta. "Anh hay làm vậy — nói gần đến điều muốn nói rồi dừng lại."
Anh ta nhìn cô. Rồi — lần đầu tiên không phải vì tình huống buồn cười mà vì điều gì đó khác — anh ta cười thật.
"Cô tinh mắt quá." Anh ta nói.
"Sáu năm làm phóng viên điều tra."
"Ừ." Anh ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra cảng đêm. "Tôi đang nghĩ rằng... mười chín ngày qua là lần đầu tiên tôi ở cùng thành phố với ai đó và không thấy cần phải giữ khoảng cách."
Cô ngồi im nghe.
"Thường tôi làm việc một mình tốt hơn." Anh ta tiếp tục, giọng bình thản nhưng chọn lời cẩn thận. "Ít phụ thuộc, ít rủi ro. Nhưng cô..." Anh ta không kết thúc câu.
"Tôi?" Cô hỏi khẽ.
Anh ta quay lại nhìn cô. "Cô làm cho công việc tốt hơn. Và không chỉ công việc."
Câu đó — đơn giản, thẳng thắn theo cách rất riêng của anh ta — treo lơ lửng trong căn phòng nhỏ.
Cô đứng dậy, bước đến đứng cạnh anh ta nhìn ra cảng đêm. Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng, ánh đèn cảng xa xa nhấp nháy trên mặt nước.
"Em cũng vậy." Cô nói cuối cùng. "Không chỉ công việc."
Anh ta không nói gì thêm. Nhưng bàn tay anh ta đặt xuống lan can cửa sổ chạm vào bàn tay cô — khẽ, không phải vô tình — và cô không rút tay lại.
Họ đứng như vậy một lúc, nhìn ra cảng đêm, và không cần nói thêm gì nữa.