Tuần tiếp theo diễn ra theo nhịp kỳ lạ mà cả hai không ai đề ra nhưng cả hai đều tuân theo.
Buổi sáng, ai dậy trước thì mua cà phê cho cả hai — không hỏi ý kiến, cứ đặt trước cửa và gõ nhẹ. Buổi tối, thỉnh thoảng một người nấu nhiều hơn cần và mang sang. Không phải mỗi ngày — đủ để trở thành thói quen nhưng không đủ để tạo ra nghĩa vụ.
Minh Khải nhận ra mình đang học cách nhận biết nhịp sinh hoạt của cô qua những âm thanh nhỏ từ 4B: giờ cô thức dậy, giờ cô ăn sáng, những lúc cô ra ngoài và về muộn, những đêm tiếng gõ bàn phím chạy đến tận khuya.
Và trong những lần ngắn ngủi họ ngồi cùng nhau, anh bắt đầu chú ý đến những thứ không thuộc về công việc.
Cô hay vô thức vò một đầu bút trong tay khi đang suy nghĩ. Cô uống trà thay cà phê vào buổi chiều, loại trà xanh nhạt không đường. Khi cô cười thật — không phải cười xã giao — thì khóe mắt cong lên trước miệng. Và cô hay ngừng giữa chừng một câu chuyện rồi chọn lại từ ngữ, kiểu người quen viết và biết lời nói có trọng lượng.
Thứ Tư tuần đó, anh gõ cửa 4B lúc tám giờ tối, tay cầm hộp cơm sườn đã hứa.
Cô mở cửa, nhìn hộp cơm, rồi nhìn anh. "Anh thật sự nấu à?"
"Tôi nói không tệ." Anh đưa hộp ra.
Họ ăn trong phòng cô. Lần này bớt cứng hơn lần trước — có lẽ vì đã quen hơn, có lẽ vì cả hai đều mệt mỏi với việc phải cẩn thận từng chữ.
"Anh Khải." Cô đặt đũa xuống, nhìn anh. "Em muốn nói thẳng một chuyện."
Anh ta đặt đũa xuống theo. "Cô cứ nói."
"Em không phải nhà văn nghiên cứu lịch sử."
Im lặng ba giây.
"Tôi biết." Anh ta nói.
Cô nhìn anh ta. "Anh biết từ bao giờ?"
"Từ hôm đầu tiên." Anh ta nhìn thẳng vào cô. "Cô thay cốc cà phê khi vào bếp."
Cô bật cười — thật, không phải cười xã giao. "Tôi tưởng che được."
"Che tốt. Chỉ là tôi để ý những thứ người khác không để ý." Anh ta uống trà — cô đã pha sẵn trên bàn. "Cô là phóng viên."
Không phải câu hỏi.
"Phóng viên điều tra." Cô xác nhận, quyết định đã nói thì nói hết. "Đang viết bài về tập đoàn Đại Dương."
"Tôi biết." Anh ta nói lần nữa.
Cô nhìn anh ta. "Anh biết nhiều thứ nhỉ."
"Công việc của tôi là biết." Anh ta đặt cốc trà xuống. "Tôi là thám tử tư. Đang theo dõi đối tượng liên quan đến tập đoàn Đại Dương ở tầng ba."
Lần này đến cô ngồi im.
"Thám tử tư." Cô nhắc lại.
"Ừ."
"Ai thuê anh?"
"Không thể tiết lộ."
Cô suy nghĩ, nhìn ra cửa sổ. Thành phố Hải Minh ban đêm lấp lánh đèn, xa xa là ánh đèn cảng.
"Mục tiêu của anh là gì?" Cô hỏi.
"Thu thập bằng chứng về giao dịch tài chính bất thường." Anh ta trả lời, cũng thẳng thắn không kém. "Của anh?"
"Bài báo. Phơi bày toàn bộ đường dây." Cô nhìn lại anh ta. "Chúng ta đang điều tra cùng một thứ từ hai hướng khác nhau."
"Ừ."
"Và chúng ta đang ngồi ăn cơm sườn trong khi cả hai đều biết điều đó."
Anh ta nhìn cô. Rồi — lần thứ hai kể từ khi họ gặp nhau — anh ta cười, lần này rõ hơn lần trước.
"Cơm sườn không tệ mà." Anh ta nói.
Cô nhìn anh ta cười và nghĩ: đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta thật sự cười, không phải khóe môi nhích một bên. Và điều đó làm anh ta trông khác hẳn — không còn cái vỏ bọc bình thản không thể đọc được, mà là người bình thường đang cười vì tình huống buồn cười.
"Được rồi." Cô cầm đũa lên. "Chúng ta có thể hợp tác không?"
Anh ta suy nghĩ — thật sự suy nghĩ, không trả lời ngay.
"Có điều kiện." Anh ta nói.
"Điều kiện gì?"
"Khi tôi có bằng chứng đủ để đưa cho người thuê tôi — tôi làm điều đó trước. Bài báo của cô sau."
Cô cân nhắc. "Bao lâu?"
"Hai tuần sau khi tôi bàn giao, cô có thể đăng."
"Một tuần."
"Mười ngày."
"Được." Cô đặt đũa xuống lần nữa, đưa tay ra. "Hợp tác."
Anh ta nhìn vào bàn tay cô. Rồi bắt tay.
Bàn tay anh ta ấm và chắc — cô ghi nhận điều đó và tự nhắc mình đây là bắt tay hợp tác, không phải thứ gì khác.
"Từ mai." Anh ta nói. "Tôi chia sẻ những gì tôi có. Cô chia sẻ nguồn tin của cô."
"Từ mai." Cô đồng ý.
Họ ăn hết hộp cơm sườn trong bầu không khí hoàn toàn khác với lúc bắt đầu — không còn cẩn thận từng lời, không còn đo lường từng câu. Chỉ là hai người vừa quyết định tin nhau ở mức tối thiểu cần thiết, ngồi ăn cơm trong căn hộ nhỏ nhìn ra cảng đêm.
"Anh tên thật là gì?" Cô hỏi khi anh ta sắp về.
Anh ta dừng ở cửa. Nhìn lại cô.
"Khải." Anh ta nói. "Họ khác, nhưng tên Khải là thật."
"Phương." Cô nói. "Tên em là Phương."
Anh ta gật đầu. "Ngủ ngon, Phương."
Cửa đóng lại.
Cô đứng giữa phòng nhìn cánh cửa và nhận ra: đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Hải Minh, cô nói tên thật của mình.