
Nguyễn Văn Khéo sinh ra ở làng Bình An trong một gia đình nông dân nghèo, lớn lên với cái tên đúng như số phận — khéo cái gì cũng khéo. Từ nhỏ anh đã biết dùng trí khôn thay cho sức lực: thi bắt cua bằng cách úp nón từ đêm trước, đối đáp với lý trưởng bằng luật triều đình, cứu hàng xóm giết trâu bằng cách làm cả ông hội đồng tưởng mình thắng. Anh học từ thầy đồ Nghiêm — người dạy anh rằng câu hỏi đúng còn quan trọng hơn câu trả lời — và học từ cuộc sống nhiều hơn từ sách. Tình yêu với cô Thảo bắt đầu từ năm mười lăm tuổi nhưng mãi đến năm mười bảy mới dám nói — và hóa ra cô đã đếm chín trăm ba mươi hai ngày anh đến thăm mà không nói gì. Năm đói, anh lên huyện xin lệnh kiểm soát giá thóc rồi về cảm ơn ông hội đồng theo cách khiến ông ấy tự nguyện góp thóc cho làng. Đám cưới xong, con trai thằng Thật ra đời, và năm Khéo hai mươi lăm tuổi — được quan huyện bảo trợ — anh dẫn cả vợ con rời làng Bình An lên huyện lỵ, cả làng ra tiễn, lý trưởng tặng trống đồng gia bảo và nói câu thân thiện nhất trong đời: "đi rồi nhớ viết thư về."