Năm Khéo hai mươi mốt tuổi, làng Bình An gặp hạn hán. Trời không mưa suốt ba tháng liền, ruộng đồng nứt nẻ, lúa chết khô, khoai sắn cũng không lớn được. Đến tháng Chín, nhà nào cũng bắt đầu hết thóc.
Trong khi đó, ông hội đồng Lê Văn Phú và lý trưởng Võ Bá Quyền — hai người giàu nhất làng — thì kho thóc vẫn đầy. Họ biết năm này dân đói, liền tăng giá thóc lên gấp đôi, gấp ba. Người đói phải vay thóc, trả lãi nặng, nhiều nhà vì vậy mà mấy đời sau vẫn chưa trả xong nợ.
Cả làng xôn xao, kêu than, nhưng không ai dám làm gì — vì ông hội đồng và lý trưởng là người có quyền lực.
Khéo nghe, quan sát, rồi bắt đầu đi hỏi thăm từng nhà. Anh muốn biết chính xác: có bao nhiêu nhà thiếu thóc, thiếu bao nhiêu, và tổng cộng làng cần bao nhiêu thóc để qua mùa đói này.
Sau ba ngày đi hỏi, anh có con số: làng cần khoảng hai trăm giạ thóc để tất cả mọi nhà không bị đói cho đến mùa sau.
Rồi Khéo đến gặp quan huyện Hoàng Văn Lộc.
"Thưa quan lớn, con có điều muốn bẩm." Khéo nói.
"Nói đi."
"Dạ, năm nay huyện Thái Hòa bị hạn, nhiều làng đói. Nhưng con nghe nói kho thóc dự trữ của huyện vẫn còn." Khéo nhìn thẳng vào quan huyện. "Theo luật triều đình, năm đói, quan huyện có thể mở kho cứu tế. Con xin quan lớn xem xét ạ."
Quan huyện Hoàng Văn Lộc nhíu mày: "Ta biết luật đó. Nhưng mở kho cứu tế phải báo lên tỉnh xin phép, thủ tục lâu. Trong khi đó dân vẫn đang đói."
"Dạ, con hiểu ạ. Nhưng con có một cách khác." Khéo nói. "Quan lớn có thể ra lệnh: trong mùa đói này, không ai được bán thóc với giá cao hơn giá nhà nước quy định. Ai vi phạm thì phạt. Điều đó không cần xin phép tỉnh, và giải quyết được vấn đề ông hội đồng với lý trưởng đang nâng giá."
Quan huyện nhìn Khéo: "Ngươi học luật ở đâu?"
"Dạ, con đọc sách ạ. Và nghe từ thầy đồ Nghiêm trước khi thầy mất."
Quan huyện suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Được. Ta sẽ ra lệnh đó."
✦ ✦ ✦
Lệnh của quan huyện xuống làng Bình An làm ông hội đồng Lê Văn Phú và lý trưởng Võ Bá Quyền nổi giận. Họ không biết ai đã lên huyện nói chuyện này, nhưng lý trưởng Võ Bá Quyền nghi ngờ ngay.
"Thằng Khéo." Ông ta nói với con trai là Hùng. "Chắc chắn là thằng đó."
Hùng gật đầu: "Con sẽ cho nó biết tay."
"Mày đừng dùng lực." Ông ta lắc đầu. "Dùng lực với thằng đó là thua. Phải dùng mưu."
Lý trưởng Võ Bá Quyền nghĩ ra một kế: ông ta cho người tung tin đồn rằng Khéo lên huyện không phải để giúp dân mà để hại ông hội đồng và ông ta vì hai người này đã làm phiền Khéo nhiều lần trước. Tin đồn lan ra, một số người trong làng bắt đầu nghi ngờ Khéo có dụng ý riêng.
Khéo nghe tin đồn, không nói gì. Anh tiếp tục làm việc mình đang làm.
Nhưng Thảo thì bực: "Anh không cãi lại à?"
"Cãi làm gì?" Khéo nhún vai.
"Họ nói xấu anh."
"Họ nói anh có mục đích riêng khi giúp dân." Khéo nhìn Thảo. "Họ không sai hoàn toàn — anh có mục đích riêng thật."
Thảo ngạc nhiên: "Mục đích gì?"
"Anh không muốn nhìn hàng xóm đói." Khéo nói bình thản. "Đó là mục đích riêng của anh."
Thảo nhìn Khéo, rồi cười — cái cười của người vừa nghe câu trả lời bất ngờ nhưng đúng.
"Anh khéo thật." Cô nói.
"Thảo hay nói vậy."
"Vì lúc nào cũng đúng."
✦ ✦ ✦
Mùa đông năm đó, nhờ lệnh của quan huyện, giá thóc được kiểm soát. Dân làng Bình An và nhiều làng khác vượt qua được năm đói mà không có nhà nào chết đói.
Nhưng có một chuyện khác xảy ra mà ít người biết.
Cuối tháng Chạp, khi năm sắp hết, Khéo đến gặp ông hội đồng Lê Văn Phú.
"Thưa ông hội đồng, con có điều muốn nói."
Ông hội đồng nhìn Khéo không mấy thiện cảm: "Lại đến phá ta nữa hả?"
"Dạ không ạ." Khéo ngồi xuống, bình thản. "Con đến cảm ơn ông."
Ông hội đồng giật mình: "Cảm ơn ta? Cảm ơn cái gì?"
"Dạ, năm nay ông có thóc dự trữ. Nhờ đó mà khi quan huyện ra lệnh, ông bán thóc với giá nhà nước — tuy thấp hơn ông muốn nhưng vẫn có lãi. Và nhờ ông có thóc để bán, dân làng không bị đói." Khéo nhìn thẳng vào ông hội đồng. "Ông không có thóc thì dân làng không có chỗ mua dù giá có rẻ đến mấy."
Ông hội đồng ngồi im, nhìn Khéo với vẻ không hiểu.
"Con muốn nói: ông giàu có, tích trữ thóc — đó là quyền của ông. Và trong năm đói này, dù không cố ý, ông đã giúp dân làng sống được." Khéo đứng dậy. "Con nghĩ ông nên biết điều đó."
Ông hội đồng nhìn theo Khéo bước ra, im lặng một lúc lâu.
Tháng Giêng năm sau, ông hội đồng tự nguyện góp ba mươi giạ thóc vào kho dự trữ của làng — "phòng khi năm sau lại hạn".
Lý trưởng Võ Bá Quyền nghe tin, thở dài. Ông ta hiểu ai đứng sau chuyện này.
"Thằng Khéo đó." Ông ta lắc đầu. "Vừa làm người ta thua vừa làm người ta cảm ơn nó. Không biết nên ghét hay phục nữa."
Con trai Hùng nghe bố nói vậy thì hỏi: "Vậy bố tính sao?"
Lý trưởng Võ Bá Quyền nhìn con một lúc, rồi nói điều mà ông ta không ngờ mình sẽ nói: "Thôi kệ nó. Để nó làm những gì nó muốn làm."
Đó là lần đầu tiên lý trưởng Võ Bá Quyền "nhượng bộ" trước Khéo — dù ông ta không dùng từ đó, và dù cũng không nói ra với ai.
Nhưng anh Tư Cò — người giữ trâu, người bạn thầm lặng của Khéo từ hồi nhỏ — nhìn thấy hết. Và anh Tư Cò, như thường lệ, kể lại cho cả làng nghe — kèm theo tiếng cười rổn rảng của mình.