Thầy đồ Nghiêm — người dạy chữ cho bọn trẻ làng Bình An từ hơn ba mươi năm nay — là người mà Khéo vừa kính trọng vừa... hay làm khó.
Không phải Khéo cố tình làm khó thầy. Chỉ là Khéo hay hỏi những câu mà thầy không có sẵn câu trả lời, và điều đó khiến thầy — người đã dạy học ba mươi năm, quen với việc mình là người biết nhiều hơn học trò — cảm thấy lúng túng.
Năm Khéo mười bảy tuổi, có một buổi học mà dân làng hay nhắc mãi.
Hôm đó thầy đồ Nghiêm đang giảng về đạo trung hiếu — trung với vua, hiếu với cha mẹ. Thầy nói: "Người quân tử phải đặt trung lên trên hết. Vua gọi thì phải đi, dù cha mẹ đang ốm."
Khéo giơ tay: "Thưa thầy, nếu vua gọi lúc cha đang hấp hối thì phải đi không ạ?"
Thầy đồ Nghiêm hắng giọng: "Đó là tình huống khó. Nhưng nói chung..."
"Dạ, thưa thầy, con hỏi vì con thấy trong sách cổ có hai câu chuyện khác nhau." Khéo tiếp tục. "Có người từ chối lệnh vua để ở nhà chăm cha ốm, sau được khen là người con hiếu thảo. Có người bỏ cha ốm đi theo vua, sau được khen là người trung thần. Vậy ai đúng ạ?"
Thầy đồ Nghiêm im lặng một lúc dài hơn bình thường.
"Đó là hai tình huống khác nhau." Thầy nói.
"Vâng ạ, nhưng kết quả cuối cùng trong cả hai câu chuyện đều là người ta được khen. Vậy là cả hai đều đúng? Hay cả hai đều sai? Hay đúng sai phụ thuộc vào người xét xử?"
Cả lớp im lặng. Thầy đồ Nghiêm nhìn Khéo với ánh mắt mà Khéo biết là thầy đang suy nghĩ thật sự, không phải tìm cách thoát.
"Ngươi hỏi câu này từ sách nào?" Thầy hỏi.
"Dạ, không phải từ sách ạ. Từ chuyện thật." Khéo nói. "Năm ngoái, cha con bị sốt nặng. Đúng lúc đó có người trên huyện xuống gọi đi làm phu đắp đường. Con không đi vì lo cho cha. Lý trưởng phạt con mười roi vì không đi làm phu. Nhưng cha con khỏi bệnh vì có người chăm. Con không biết con đúng hay sai."
Thầy đồ Nghiêm nhìn học trò mình — không phải nhìn theo kiểu thầy nhìn trò, mà nhìn theo kiểu người nhìn người.
Rồi thầy nói điều mà cả đời dạy học ba mươi năm ông ta chưa nói với học trò nào: "Ngươi đúng theo đạo hiếu. Lý trưởng đúng theo phép làng. Cả hai đúng theo cách của mình — và đó là lý do đôi khi người ta không biết phải làm gì."
"Thầy có bao giờ gặp tình huống như vậy không ạ?" Khéo hỏi.
Thầy đồ Nghiêm im lặng một lúc.
"Có." Ông nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Năm ta đang thi hương, mẹ ta mất. Ta không về kịp vì ở quá xa. Ta đỗ cử nhân kỳ đó — nhưng đến bây giờ ta vẫn không biết mình đúng hay sai."
Cả lớp im lặng tuyệt đối.
Khéo nhìn thầy, không nói gì.
✦ ✦ ✦
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Khéo và thầy đồ Nghiêm thay đổi — không phải theo kiểu thầy trò thông thường nữa, mà theo kiểu hai người cùng suy nghĩ về những câu hỏi lớn.
Thầy đồ Nghiêm bắt đầu giữ Khéo lại sau giờ học, hỏi những câu mà thầy đang suy nghĩ, lắng nghe Khéo trả lời. Không phải vì thầy tin Khéo biết câu trả lời — mà vì Khéo hay nhìn vấn đề từ góc độ mà thầy không nghĩ đến.
Một hôm, thầy hỏi: "Theo ngươi, học để làm gì?"
Khéo nghĩ một lúc: "Dạ, tùy người ạ. Người thì học để đi thi. Người thì học để biết chữ đọc sách. Người thì học để hiểu đời. Người thì học vì thích học."
"Còn ngươi học để làm gì?"
"Con..." Khéo dừng lại. "Con học để hiểu tại sao người ta làm những điều người ta làm. Và từ đó tìm cách nói chuyện với họ theo cách họ hiểu được."
Thầy đồ Nghiêm gật đầu chậm: "Đó là cách nhìn của người muốn làm việc với người — không phải làm việc với sách."
"Thầy nói vậy là ý sao ạ?"
"Ý ta là: có hai loại người học. Loại thứ nhất học để biết nhiều hơn người khác. Loại thứ hai học để hiểu người khác hơn." Thầy nhìn Khéo. "Ngươi thuộc loại thứ hai. Đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu."
"Điểm yếu là sao ạ?"
"Vì người hiểu người khác thì dễ bị người khác lợi dụng." Thầy nói. "Và người hiểu người khác thì hay thấy mọi chuyện đều có lý, đôi khi khó quyết đoán."
Khéo ngồi im, nhìn thầy.
"Thầy nói đúng." Anh thừa nhận. "Có lần con thấy mình hiểu lý do của cả hai bên trong một vụ tranh chấp, nên không biết bên nào đúng."
"Vậy ngươi xử lý thế nào?"
"Con tìm cách để cả hai bên đều thỏa mãn một phần." Khéo nói. "Nhưng con biết đó không phải lúc nào cũng được."
"Không phải lúc nào cũng được." Thầy gật đầu. "Có những vụ việc, ngươi phải chọn một bên dù hiểu cả hai. Và đó là điều khó nhất."
"Thầy đã từng phải chọn như vậy chưa ạ?"
Thầy đồ Nghiêm nhìn ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không gian xa nơi có những ký ức mà học trò không thể đọc được.
"Có." Ông nói. "Và ta không chắc ta đã chọn đúng."
✦ ✦ ✦
Mùa hè năm Khéo hai mươi tuổi, thầy đồ Nghiêm bệnh nặng. Các học trò đến thăm, Khéo ở lại hầu thầy nhiều nhất.
Một hôm, thầy gọi Khéo đến bên giường bệnh.
"Ngươi có ý định đi thi không?" Thầy hỏi.
"Dạ, nhà con nghèo..."
"Ta hỏi ý định, không hỏi hoàn cảnh." Thầy ngắt lời.
Khéo im lặng. "Có. Con muốn đi thi."
"Sao?"
"Vì..." Khéo nghĩ một lúc. "Vì con thấy có nhiều chuyện trong làng, trong huyện mà con muốn thay đổi. Nhưng người không có chức vị thì tiếng nói nhỏ lắm. Con nghĩ nếu có chức vị thì làm được nhiều hơn."
"Nghĩ vậy không hoàn toàn đúng." Thầy nói. "Người có chức vị làm được nhiều hơn — nhưng cũng mất nhiều hơn. Mất tự do. Mất thẳng thắn. Đôi khi mất cả lương tâm."
"Thầy biết từ kinh nghiệm ạ?"
"Ta từng có cơ hội làm quan. Ta từ chối." Thầy nhìn Khéo. "Không phải vì ta sợ mất lương tâm. Mà vì ta biết mình không đủ kiên nhẫn với sự giả dối mà làm quan đòi hỏi."
"Còn con thì sao ạ?"
Thầy đồ Nghiêm nhìn học trò mình — thằng bé hai mươi tuổi với đôi mắt sáng và cái miệng hay hỏi những câu khó — một lúc dài.
"Ngươi thì ta không chắc." Thầy nói. "Ngươi đủ thông minh. Ngươi hiểu người. Ngươi biết cách làm cho người ta tin mình. Nhưng ta không biết ngươi có đủ cứng rắn khi cần từ chối người mình hiểu không."
"Thầy nói con thiếu cứng rắn ạ?"
"Ta nói ngươi hiểu quá nhiều. Đôi khi hiểu nhiều quá thì không dám từ chối." Thầy ho một cái. "Nhớ điều này: kẻ thông minh hiểu người khác, nhưng kẻ khôn ngoan biết khi nào cần không hiểu."
Khéo nhìn thầy, khắc sâu câu đó vào lòng.
Cuối mùa hè năm đó, thầy đồ Nghiêm qua đời. Cả làng đến tiễn đưa thầy. Khéo đứng ở hàng đầu, không khóc — không phải vì không buồn, mà vì anh biết thầy không muốn học trò khóc.
Thầy từng nói: "Ta dạy các ngươi sống, không dạy các ngươi khóc khi ta chết."
Và Khéo — người học ít nhất nhưng hiểu nhiều nhất trong số học trò của thầy — giữ theo câu nói đó như giữ theo tất cả những điều thầy đã dạy.