〜 ✦ 〜
Ông hội đồng Lê Văn Phú — người giàu nhất làng Bình An, có ba chục mẫu ruộng, hai mươi con trâu, và một cái tật là tham lam không để đâu cho hết — có con trâu đực đặc biệt tên là Đực Đen.
Đực Đen không phải con trâu bình thường. Nó to gấp đôi trâu bình thường, lông đen bóng như mun, sức kéo được bằng ba con trâu khác cộng lại, và đặc biệt khôn ngoan đến mức người ta hay đùa rằng Đực Đen thông minh hơn một số người trong làng.
Một buổi sáng tháng Hai, Đực Đen biến mất.
Ông hội đồng Lê Văn Phú nổi đình nổi đám, sai người tìm khắp nơi, không thấy. Ông ta nghi có người ăn trộm, liền lên huyện trình báo. Quan huyện sai lính về điều tra, cũng không ra manh mối.
Cả làng xôn xao. Mọi người đều nghi ngờ nhau. Không khí trong làng căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Khéo lúc này đã mười chín tuổi. Anh nghe chuyện, không nói gì, nhưng bắt đầu để ý.
Anh để ý rằng: kể từ hôm Đực Đen mất tích, nhà anh Sáu Bần — người nghèo nhất làng, có đến bảy đứa con, ruộng ít mà miệng ăn nhiều — bỗng dưng ăn cơm có thịt. Không phải thịt gà hay thịt vịt — mà là thịt trâu.
Anh cũng để ý rằng: anh Sáu Bần mấy hôm nay hay cúi mặt xuống khi gặp người, không dám nhìn thẳng.
Anh cũng để ý rằng: con chó nhà anh Sáu Bần — con chó hay sủa rất to mỗi khi có người lạ vào nhà — mấy hôm nay không sủa.
Khéo không nói với ai điều anh nghĩ. Anh đến nhà anh Sáu Bần, gõ cửa.
Anh Sáu Bần mở cửa, thấy Khéo thì mặt biến sắc ngay.
"Ơ, anh Khéo... vào nhà đi."
"Dạ, thôi anh ạ. Em chỉ vào một chút thôi." Khéo bước vào, ngồi xuống cái ghế gỗ. Nhìn quanh nhà, thấy có vài miếng thịt trên bàn, có vài cái xương lớn ở góc nhà.
Khéo nhìn anh Sáu Bần, không nói gì, chỉ nhìn.
Anh Sáu Bần bắt đầu run.
"Anh ơi." Khéo nói, giọng nhẹ. "Em không đến đây để tố cáo anh."
Anh Sáu Bần nhìn Khéo, không nói được gì.
"Em đến đây vì lo cho anh." Khéo tiếp tục. "Nếu lính huyện tìm ra — và sớm muộn họ cũng sẽ tìm ra — thì anh sẽ bị tù. Bảy đứa con của anh sẽ ra sao?"
Anh Sáu Bần ngồi sụp xuống, hai tay che mặt: "Em ơi, anh biết anh sai. Nhưng con anh đói quá. Mấy ngày đó trời mưa không đi làm được, nhà hết gạo. Tình cờ anh thấy con trâu đó đi lạc vào bờ rào nhà anh lúc tối, anh..."
"Anh không cần kể." Khéo ngắt lời. "Em hỏi: còn thịt không?"
"Còn... còn một ít."
"Da với xương anh làm gì rồi?"
"Đốt hết rồi."
Khéo gật đầu, im lặng một lúc suy nghĩ. Rồi anh nói: "Được rồi. Anh nghe em một điều: bao nhiêu thịt còn lại, anh đem cất đi, đừng ăn thêm nữa. Rồi anh theo em."
"Theo em đi đâu?"
"Đi tìm ông hội đồng."
Anh Sáu Bần mặt trắng bệch: "Anh không đi được. Ông ấy sẽ cho lính bắt anh ngay."
"Không." Khéo lắc đầu. "Anh không đi để nhận tội. Anh đi theo em để... làm thêm một việc khác."
✦ ✦ ✦
Khéo dẫn anh Sáu Bần đến nhà ông hội đồng Lê Văn Phú.
Ông hội đồng đang ngồi uống trà, thấy Khéo thì không ngạc nhiên — nhưng thấy anh Sáu Bần đứng sau Khéo thì nhíu mày.
"Thằng Khéo, mày đến đây có chuyện gì?"
"Dạ thưa ông hội đồng, con đến để giúp ông tìm con trâu." Khéo nói.
"Tìm trâu?" Ông hội đồng nhìn anh Sáu Bần. "Mà thằng này theo mày làm gì?"
"Dạ, thưa ông hội đồng, anh Sáu Bần có điều muốn nói với ông." Khéo quay sang anh Sáu Bần, gật đầu.
Anh Sáu Bần run run, nhưng cuối cùng cũng nói ra sự thật — con trâu đi lạc vào nhà anh lúc tối, anh lỡ tay giết thịt vì con đói.
Ông hội đồng nghe xong, mặt đỏ bừng, đứng dậy: "Mày dám giết trâu của ta! Ta cho lính bắt mày ngay!"
"Thưa ông hội đồng." Khéo lên tiếng, bình thản. "Ông có muốn nghe con nói không ạ?"
Ông hội đồng nhìn Khéo: "Mày nói gì?"
"Dạ, nếu ông kiện anh Sáu Bần lên huyện, ông được gì?" Khéo hỏi. "Anh Sáu Bần bị tù, nhưng bảy đứa con anh ấy vẫn còn. Chúng sẽ nhịn đói. Ông không thể lấy lại con trâu vì nó đã chết rồi. Ông chỉ được cái tiếng là đã trừng trị kẻ ăn trộm."
"Thì đúng rồi. Tao phải cho người ta thấy ai dám đụng đến tài sản của tao thì phải chịu hậu quả."
"Vâng ạ." Khéo gật đầu. "Nhưng thưa ông, cả làng đều biết chuyện anh Sáu Bần con đói mà không có ăn. Nếu ông kiện một người nghèo đói phải nuôi bảy đứa con thì tiếng của ông sẽ là... khác."
Ông hội đồng im lặng.
"Nhưng nếu ông tha cho anh Sáu Bần, đổi lại anh ấy làm công trả nợ — tính giá con trâu ra công lao động, mỗi năm anh ấy làm không công cho ông mấy tháng cho đến khi trả đủ — thì ông vừa lấy lại được giá trị con trâu, vừa có thêm người làm không mất tiền thuê, vừa được tiếng là người biết thương kẻ khó." Khéo dừng lại. "Tiếng đó theo ông lâu hơn là tiếng đã kiện một người nghèo đói."
Ông hội đồng ngồi im.
Anh Sáu Bần nhìn Khéo, miệng mở nhưng không nói được gì.
Cuối cùng, ông hội đồng gật đầu: "Được. Nhưng mày — anh Sáu Bần — phải làm công cho tao đủ ba năm. Tao tính giá con trâu ra công là ba năm."
Anh Sáu Bần cúi đầu: "Dạ, con xin đội ơn ông hội đồng."
Ra về, anh Sáu Bần nắm tay Khéo: "Em ơi, em cứu anh rồi. Anh không biết lấy gì đền ơn em."
Khéo lắc đầu: "Anh không cần đền ơn em. Anh chỉ cần đừng làm chuyện như vậy nữa thôi. Lần này có cách giải quyết, nhưng lần sau chưa chắc."
"Anh biết rồi." Anh Sáu Bần gật đầu. "Nhưng em làm sao nghĩ ra cách đó vậy?"
Khéo nhún vai: "Anh hỏi ông hội đồng muốn gì. Ông ấy muốn tiền — tức là giá trị con trâu. Ông ấy muốn thể diện — tức là không bị xem là người ngu bị lừa. Ông ấy muốn uy quyền — tức là người khác phải sợ. Em chỉ tìm cách cho ông ấy được cả ba thứ đó mà không cần kiện cáo."
Anh Sáu Bần gật gật đầu, vẻ như chưa hiểu hết nhưng biết là Khéo nói đúng.
✦ ✦ ✦
Câu chuyện con trâu của ông hội đồng lan ra khắp làng theo cách mà Khéo không ngờ: không phải lan như chuyện anh Sáu Bần ăn trộm trâu, mà lan như chuyện thằng Khéo giải quyết vụ trâu.
Lý trưởng Võ Bá Quyền nghe chuyện, lắc đầu: "Thằng này khéo thật. Thằng kia còn phải cảm ơn nó vì bị nó giúp theo cách nó muốn."
Quan huyện Hoàng Văn Lộc nghe chuyện, gật đầu: "Đứa này biết cách làm cho tất cả các bên đều thấy mình thắng. Đó là tài năng hiếm."
Bà Khôn nghe chuyện, không nói gì, chỉ nhìn con với ánh mắt mà Khéo hiểu là bà tự hào.
Và Thảo — người biết Khéo rõ hơn ai hết — nghe chuyện, nói với Khéo: "Anh làm vậy anh thấy sao?"
"Thấy sao là sao?" Khéo hỏi.
"Ý em là... anh giúp anh Sáu Bần mà anh Sáu Bần phải làm công ba năm không công. Vậy có phải anh giúp người hay anh chỉ tìm cách giải quyết vấn đề thôi?"
Khéo im lặng một lúc.
"Em hỏi hay đó." Anh nói. "Anh cũng không chắc. Nhưng anh thấy rằng kết quả tốt nhất cho anh Sáu Bần trong tình huống đó là vậy — không đi tù, có cách trả nợ, bảy đứa con không mất cha. Ba năm làm công nặng nhọc hơn là vào tù thì tốt hơn rồi."
Thảo gật đầu chậm: "Em hiểu. Nhưng em hỏi là anh có thấy gì không? Bên trong anh ấy."
"Anh thấy người đàn ông đó xấu hổ. Xấu hổ vì phải để con đói, xấu hổ vì làm chuyện sai, xấu hổ vì phải được người trẻ hơn cứu." Khéo nhìn Thảo. "Đó là điều anh thấy. Và đó là lý do anh không bao giờ nói chuyện này cho nhiều người nghe — vì nếu nhiều người biết anh ấy làm gì thì cái xấu hổ đó nặng hơn cái ơn."
Thảo nhìn Khéo một lúc, rồi cười nhẹ: "Anh khéo thật."
"Đó là tên anh mà."
"Không phải chỉ là tên đâu anh." Cô lắc đầu. "Đó là người anh."
Đây là một trong những lần hiếm hoi Khéo không biết nói gì trước lời của Thảo. Anh chỉ nhìn cô, rồi gật đầu.
Và cô Thảo — người biết Khéo rõ hơn ai hết, người đã đếm chín trăm ba mươi hai ngày anh đến thăm — cũng chỉ gật đầu lại và không nói thêm gì nữa.
Có những điều không cần nói thêm.