Làng Bình An thuộc huyện Thái Hòa, quan huyện tên là Hoàng Văn Lộc — người học rộng, làm quan đã hai mươi năm, nổi tiếng là người xét xử công bằng. Nhưng ông ta có một cái tật: thích ra câu đố để thử người, và hay nhận định quá sớm về người chưa gặp.
Tiếng tăm của Khéo đã lan từ làng Bình An ra khắp huyện Thái Hòa — chuyện thi bắt cua, chuyện đối đáp với lý trưởng, chuyện này chuyện kia. Quan huyện Hoàng Văn Lộc nghe nhiều lần, thoạt đầu không để ý, nhưng dần dần cũng tò mò muốn gặp.
Dịp gặp đến vào một năm khi huyện Thái Hòa phải nộp thuế lên tỉnh. Theo thông lệ, mỗi làng phải cử một người đại diện lên huyện nộp thuế và ký nhận. Làng Bình An năm đó cử Khéo — không phải vì Khéo to tuổi hay có chức vụ gì, mà vì lý trưởng Võ Bá Quyền không muốn đi xa, còn mấy người lớn tuổi thì sức yếu không đi được.
Khéo lúc này đã mười tám tuổi, cao lớn hơn hồi nhỏ nhưng vẫn giữ cái dáng nhanh nhẹn đặc trưng, đôi mắt sáng và cái miệng luôn sẵn sàng nói.
Anh đến huyện đường, nộp thuế xong, đang chuẩn bị về thì được thông báo: quan huyện muốn gặp.
Khéo theo người hầu vào gặp quan huyện Hoàng Văn Lộc — người đàn ông năm mươi tuổi, râu dài, ngồi sau bàn giấy đầy sách vở, nhìn Khéo từ đầu đến chân với vẻ đánh giá.
"Ngươi là Nguyễn Văn Khéo ở làng Bình An?" Quan huyện hỏi.
"Dạ, bẩm quan lớn, chính là con ạ."
"Ta nghe nhiều chuyện về ngươi." Quan huyện gật đầu. "Ngươi có học không?"
"Dạ, có học thầy đồ Nghiêm ạ. Nhưng học không được nhiều vì nhà nghèo."
"Học ít mà nghe nói hay đối đáp?"
"Dạ, học thì ít, nhưng sống thì nhiều ạ."
Quan huyện nhíu mày: "Sống nhiều nghĩa là sao?"
"Dạ, thưa quan lớn, sách dạy lý thuyết, còn sống dạy thực tế. Con học ít sách nhưng hay để ý xung quanh nên cũng hiểu được đôi điều."
Quan huyện nhìn Khéo, vẻ như đang đánh giá lại. Rồi ông ta hỏi: "Ngươi thông minh vậy, tại sao không thi cử?"
"Dạ, nhà con nghèo ạ. Đi thi cử cần tiền lộ phí, tiền ăn ở, tiền sách vở. Con không có."
"Thông minh mà không có tiền thì uổng."
"Dạ, thưa quan lớn, con không nghĩ vậy ạ."
Quan huyện nhíu mày: "Không nghĩ vậy là sao?"
"Dạ, thông minh mà không có tiền thì vẫn có thể giúp ích cho bà con xung quanh ạ. Còn có tiền mà không thông minh..." Khéo dừng lại một chút. "Thì cũng không giúp được ai."
Câu cuối của Khéo không nhắm vào ai — nhưng quan huyện nghe xong thì im lặng một lúc.
✦ ✦ ✦
Quan huyện Hoàng Văn Lộc là người thích thử thách, nên sau khi nghe Khéo đối đáp, ông ta quyết định ra một câu đố.
"Ta có một câu đố." Ông ta nói. "Ngươi trả lời được thì ta thưởng tiền lộ phí về nhà. Không trả lời được thì ngươi phải ở lại đây quét sân huyện đường ba ngày."
Khéo gật đầu: "Dạ, quan lớn cứ hỏi ạ."
"Cái gì to hơn trời đất mà lại nhỏ hơn hạt đậu?"
Đây là câu đố quan huyện hay dùng để thử người — không có đáp án đúng sai, chỉ để xem người ta suy nghĩ thế nào.
Khéo đứng yên một lúc. Quan huyện nhìn anh, chờ xem anh có bí không.
Rồi Khéo nói: "Dạ thưa quan lớn, đó là lòng người ạ."
Quan huyện hơi ngạc nhiên: "Giải thích."
"Dạ, lòng người có thể chứa đựng cả trời đất — người ta có thể yêu thương cả thế gian, có thể lo lắng cho muôn vật. Vậy thì lòng người to hơn trời đất. Nhưng lòng người cũng có thể nhỏ đến mức chỉ nghĩ đến một người, một điều, một hạt đậu nhỏ bé — và khi đó không gì nhỏ hơn lòng người nữa."
Quan huyện nhìn Khéo.
"Nhưng còn đáp án khác không?" Ông ta hỏi.
"Dạ có ạ. Đó là ước mơ. Ước mơ có thể to đến bao trùm cả thiên hạ, nhưng cũng có thể nhỏ như hạt đậu — chỉ mong có bữa cơm no là đủ."
Quan huyện gật đầu, vẻ như hài lòng nhưng chưa thỏa mãn.
"Câu thứ hai." Ông ta nói. "Cái gì mà vua quan có, dân nghèo cũng có, người chết rồi mới mất?"
"Dạ, đó là tên ạ." Khéo trả lời không cần suy nghĩ lâu. "Vua có tên, quan có tên, dân nghèo cũng có tên. Chỉ khi chết lâu, không ai nhớ nữa thì tên mới mất."
"Còn câu hỏi này." Quan huyện đứng dậy, đi lại trong phòng. "Theo ngươi, điều gì quan trọng hơn: học rộng hay sống trải?"
Đây không còn là câu đố nữa — đây là câu hỏi thật.
Khéo đứng im suy nghĩ thật sự.
"Dạ thưa quan lớn, con nghĩ câu hỏi này giống như hỏi con gà hay quả trứng có trước." Khéo nói. "Học rộng mà không trải nghiệm thì học chỉ là chữ trong sách. Sống trải mà không học thì dễ lặp lại sai lầm vì không biết người xưa đã sai như thế nào. Cần cả hai — chỉ là tùy người, tùy hoàn cảnh mà cái nào nhiều hơn thôi."
Quan huyện dừng lại, nhìn Khéo.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, mười tám ạ."
"Mười tám tuổi mà nói được vậy." Quan huyện gật đầu, rồi quay sang người hầu: "Thưởng cho người này."
✦ ✦ ✦
Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất của Khéo với quan huyện không phải là buổi gặp đầu tiên đó.
Mấy tháng sau, huyện Thái Hòa xảy ra một vụ kiện phức tạp: hai nhà tranh nhau quyền sở hữu một mảnh ruộng. Nhà họ Trần nói đó là đất tổ tiên của họ từ ba đời. Nhà họ Lý nói họ đã mua đất đó từ ba mươi năm trước và có giấy tờ. Quan huyện xét xử mấy lần không xong vì cả hai bên đều có lý.
Khéo tình cờ có mặt ở huyện đường hôm đó vì theo cha lên nộp thêm một khoản thuế bổ sung. Nghe phiên xử, anh đứng ở ngoài nghe.
Sau khi cả hai bên trình bày xong, quan huyện vẫn chưa quyết được. Ông ta nhìn ra đám người đứng xem, tình cờ thấy Khéo, nhớ ra chàng trai thông minh hôm trước.
"Người kia." Ông ta gọi. "Vào đây."
Khéo vào. Quan huyện hỏi: "Ngươi nghe vụ kiện này rồi. Ngươi nghĩ sao?"
Cả hai bên nguyên đơn nhìn Khéo — một thằng nhóc mười tám tuổi — với vẻ không tin tưởng.
Khéo nói: "Dạ thưa quan lớn, con có vài câu hỏi cho hai bên ạ."
"Hỏi đi."
Khéo quay sang nhà họ Trần: "Thưa ông, ông nói đất này là của tổ tiên ba đời. Vậy ông biết trên mảnh đất đó từng có những cây gì không? Giếng ở đâu? Bờ ruộng phía nào cao hơn?"
Họ Trần ấp úng, trả lời được một số, không trả lời được một số.
Khéo quay sang nhà họ Lý: "Thưa ông, ông nói mua đất ba mươi năm trước. Vậy ông trả bao nhiêu tiền? Ai làm chứng? Và đêm đầu tiên sau khi mua đất, ông có ra thăm đất không?"
Họ Lý trả lời rành rọt hơn — vì người thực sự làm chủ một cái gì thì nhớ rõ hơn người chỉ kể chuyện.
Khéo quay sang quan huyện: "Dạ thưa quan lớn, người thực sự gắn bó với đất thì biết đất như biết chính mình. Qua cách hai bên trả lời, con thấy họ Lý biết mảnh đất này rõ hơn họ Trần. Nhưng con không dám kết luận — vì biết nhiều không chắc là chủ, có thể do ở gần hoặc canh tác lâu. Quan lớn có thể cử người xuống tại chỗ hỏi những người lớn tuổi xung quanh — những người không liên quan đến vụ kiện — xem họ nhớ ai đã canh tác mảnh đất đó lâu nhất."
Quan huyện gật đầu, làm theo đúng như Khéo đề nghị.
Kết quả: những người già trong làng đều xác nhận mảnh ruộng đó đã do họ Lý canh tác hơn hai mươi lăm năm. Họ Trần mặc dù có thể là chủ đất nguyên thủy, nhưng đã bỏ đất đó bao nhiêu năm không canh tác. Theo luật, đất bỏ hoang lâu năm thì người canh tác có quyền.
Vụ kiện kết thúc. Quan huyện thắng kiện về logic — không phải vì ông ta giỏi hơn, mà vì Khéo chỉ cho ông ta cách nhìn đúng hướng.
Sau phiên xử, quan huyện nói với người hầu: "Thằng nhóc đó sau này sẽ làm được việc lớn. Nếu có tiền cho nó đi học, cho nó đi thi."
Câu đó đến tai Khéo — và đó là lần đầu tiên Khéo nghĩ rằng có lẽ cuộc đời anh không chỉ gói gọn trong làng Bình An.