〜 ✦ 〜
Người ta hay nói: người khôn ngoan trong chuyện thiên hạ thường lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Điều này không hoàn toàn đúng với Khéo — nhưng cũng không hoàn toàn sai.
Cô Nguyễn Thị Thảo — cô gái mà Khéo đã giúp thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn với Hùng — lớn lên thành người con gái xinh đẹp, nết na, học giỏi hơn hầu hết con trai trong làng. Cô có đôi mắt to đen, mái tóc dài thả sau lưng, và cái cười làm người ta muốn nhìn mãi.
Khéo biết Thảo từ nhỏ, chơi với Thảo từ hồi còn mặc quần thủng đít. Thảo biết hết chuyện Khéo — biết Khéo hay trốn học đi bắt cá, biết Khéo có tật ngủ ngáy, biết Khéo sợ nhện dù hay giả vờ dũng cảm. Và Khéo cũng biết hết chuyện Thảo — biết Thảo hay khóc khi đọc sách buồn, biết Thảo thích ăn ổi xanh chấm muối ớt, biết Thảo mỗi tối hay ra ngồi ở bờ giếng nhìn trời.
Họ là bạn thân. Rất thân. Thân đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ chắc hai đứa thích nhau — chỉ trừ chính hai đứa chúng thì không biết.
Hay đúng hơn: Khéo biết mình thích Thảo từ năm mười lăm tuổi. Nhưng Khéo không nói.
Không phải vì Khéo nhút nhát — Khéo không nhút nhát trong bất cứ chuyện gì khác. Mà vì Khéo sợ.
Đây là điều buồn cười nhất về Nguyễn Văn Khéo: người có thể đối đáp với lý trưởng, có thể xử lý mọi tình huống khó khăn bằng trí khôn và lời nói, lại hoàn toàn không biết phải làm gì khi đứng trước một cô gái mình thích.
Bà Khôn — mẹ của Khéo, người rất tinh tế — nhận ra điều này sớm nhất. Bà hay ngồi nhìn con trai khi Thảo đến nhà chơi, thấy Khéo — thằng bé nói được cả ngày không ngừng — bỗng dưng im lặng, hay nhìn đi chỗ khác, hay tự nhiên đổi chủ đề mỗi khi câu chuyện chạm đến Thảo. Bà mỉm cười một mình nhưng không nói gì.
Ông Bần thì hoàn toàn không nhận ra gì cả — vì ông Bần là người đàn ông hiền lành nhưng cũng đơn giản theo nghĩa thật sự của từ đó.
✦ ✦ ✦
Năm Khéo mười bảy tuổi, có một chuyện xảy ra làm cả Khéo lẫn Thảo đều lúng túng.
Hôm đó là ngày rằm tháng Bảy, cả làng ra đình làng làm lễ. Khéo và Thảo đi cùng nhau như thường lệ. Đêm về, trời tối, đường làng chỉ có ánh trăng.
Đến đoạn đường qua ao làng — ao rộng, tối, nghe nói có nhiều rắn — Thảo bỗng nhiên nắm tay Khéo.
Khéo đứng sững lại.
"Sao vậy?" Anh hỏi, giọng khàn hơn bình thường một chút.
"Em sợ rắn." Thảo nói, giọng nhỏ.
"Thảo sợ rắn?" Khéo ngạc nhiên thật sự. "Hồi nhỏ Thảo hay bắt rắn nước chơi mà."
"Ừ thì..." Thảo dừng lại. "Dạo này sợ hơn."
Khéo nhìn bàn tay Thảo đang nắm tay anh, không nói gì. Họ đi qua đoạn ao, rồi đến đoạn đường thoáng hơn, có ánh trăng chiếu rõ.
Thảo vẫn chưa buông tay.
Khéo cũng không rút tay.
Họ đi như vậy đến tận ngõ nhà Thảo mới dừng lại. Thảo buông tay, cúi đầu, nói "đêm qua anh" rồi chạy vào nhà.
Khéo đứng ở ngõ một lúc lâu, nhìn vào cái cửa Thảo vừa đi qua. Rồi anh quay về nhà, leo lên giường, nằm nhìn trần nhà.
Bà Khôn nghe tiếng Khéo về, gọi với ra: "Về rồi hả con?"
"Dạ."
"Sao về muộn vậy?"
"Đi chậm."
Bà Khôn im lặng một lúc, rồi nói: "Đêm qua con."
Trong bóng tối, Khéo mỉm cười.
✦ ✦ ✦
Nhưng bề ngoài, mọi thứ vẫn như cũ. Khéo vẫn không nói gì. Thảo cũng không. Họ vẫn gặp nhau như bạn bè, vẫn ra đồng bắt cá, vẫn leo núi hái củi. Chỉ là đôi khi, khi hai người ngồi im bên nhau nhìn mặt trời lặn, hay khi Thảo cười khúc khích vì câu nói buồn cười của Khéo, thì có điều gì đó trong không khí mà cả hai đều cảm thấy nhưng cả hai đều không nói ra.
Cho đến khi anh Năm Hào xuất hiện.
Năm Hào — con trai ông phú hộ ở làng bên, người to cao, mặt mũi khôi ngô, ăn mặc chỉnh tề — một hôm sang làng Bình An thăm họ hàng, tình cờ gặp Thảo ở chợ làng.
Năm Hào nhìn Thảo một cái rồi đem lòng mến mộ ngay lập tức. Anh ta hỏi thăm, biết Thảo là con ông giáo Học, liền nhờ người mai mối.
Ông giáo Học lần này không sợ như khi Hùng xin hỏi — vì Năm Hào là người tử tế, gia đình tử tế, và quan trọng hơn là Thảo... không có vẻ gì là không thích.
Khéo nghe tin này từ thím Tư Béo — người hay biết chuyện trước tất cả mọi người trong làng. Anh nghe xong, không nói gì, về nhà, ngồi ở góc bếp nhìn lửa.
Bà Khôn nhìn con: "Mày nghe tin gì vậy?"
"Không có gì."
"Mặt mày như người mất trâu mà bảo không có gì?"
Khéo im lặng. Rồi nói: "Mẹ, có những chuyện mà biết trước cũng không làm được gì không mẹ?"
Bà Khôn nhìn con một lúc, rồi hiểu. Bà ngồi xuống cạnh con, nói nhẹ: "Biết trước mà không làm gì thì khác gì không biết, con."
"Nhưng nếu làm thì lỡ không được thì sao?"
"Thì ít nhất mày đã thử." Bà Khôn nhìn con thẳng. "Mày khéo trong mọi chuyện, tại sao lại không khéo trong chuyện này?"
Khéo nhìn mẹ, rồi nhìn xuống tay mình.
"Vì chuyện này khác." Anh nói.
"Khác thế nào?"
"Chuyện khác con làm sai thì sửa được. Chuyện này làm sai thì..." Khéo không kết thúc câu.
Bà Khôn gật đầu. Bà hiểu. Bà đứng dậy, vỗ vai con, nói: "Thì chọn đi, con. Chọn làm rồi có thể sai, hay không làm rồi chắc chắn hối tiếc."
✦ ✦ ✦
Hôm sau, Khéo đến nhà Thảo.
Thảo đang ngồi thêu ở hiên nhà. Thấy Khéo đến, cô ngẩng đầu lên, cười: "Anh Khéo."
Khéo ngồi xuống bên cạnh Thảo. Im lặng một lúc. Thảo tiếp tục thêu.
"Thảo." Khéo gọi.
"Gì anh?"
Khéo nhìn Thảo. Thảo ngừng thêu, nhìn lại anh.
"Anh có điều muốn nói." Khéo nói, giọng khác hẳn thường ngày — không phải giọng của người hay đối đáp lanh lợi, mà giọng của người đang nói điều mình thật sự nghĩ.
"Anh nói đi."
"Anh thích Thảo." Khéo nói, thẳng thắn theo cách chỉ Khéo mới làm được. "Không phải thích bạn bè. Thích... theo nghĩa khác."
Thảo im lặng. Tay cầm kim thêu bất động.
"Anh biết có anh Năm Hào." Khéo tiếp tục. "Anh không biết Thảo nghĩ gì về anh ấy. Nhưng anh nghĩ nếu anh không nói thì sau này anh sẽ hối tiếc."
Thảo vẫn im lặng.
Khéo nhìn cô, chờ.
Rồi Thảo đặt cái thêu xuống, nhìn Khéo — ánh mắt mà Khéo thấy có điều gì đó quen thuộc, thứ anh đã thấy nhiều lần nhưng chưa bao giờ hiểu.
"Anh Khéo." Cô nói.
"Ừ."
"Anh thông minh lắm." Cô nói. "Anh biết nhiều thứ. Anh giải quyết được nhiều chuyện. Nhưng..." Cô dừng lại. "Anh có biết hôm nay là ngày thứ mấy anh đến nhà em không?"
Khéo nhíu mày: "Không biết."
"Hôm nay là ngày thứ chín trăm ba mươi hai anh đến nhà em kể từ khi em đếm." Thảo nói, giọng bình thản. "Em đếm từ năm em mười bốn tuổi."
Khéo ngồi im.
"Và hôm nay là ngày thứ ba trăm lần anh nhìn em theo cách đó nhưng không nói gì."
"Thảo đếm...?"
"Anh hay nói anh để ý mọi thứ." Thảo nhìn thẳng vào Khéo. "Nhưng anh không để ý rằng em cũng để ý."
Khéo nhìn Thảo một lúc dài. Rồi anh bật cười — cái cười của người vừa nhận ra mình đã ngốc nghếch theo cách buồn cười nhất.
"Thảo thích anh từ bao giờ vậy?" Anh hỏi.
"Từ năm mười bốn tuổi." Cô nói. "Từ hôm anh giúp em thoát khỏi chuyện anh Hùng. Nhưng em không nói vì em nghĩ anh chỉ coi em là bạn."
"Còn anh không nói vì anh nghĩ..."
"Anh cũng nghĩ em chỉ coi anh là bạn." Thảo gật đầu.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười.
Đó là câu chuyện tình của anh Khéo — người khéo trong mọi chuyện, mãi đến năm mười bảy tuổi mới học được rằng đôi khi câu trả lời đơn giản nhất lại là câu trả lời đúng nhất: nói thẳng.
Và anh Năm Hào? Anh ta nghe tin Thảo đã có người thương, tìm hiểu thêm được biết người đó là Nguyễn Văn Khéo của làng Bình An, rồi lặng lẽ thu dọn hành lý về nhà. Không phải vì anh ta hèn nhát, mà vì anh ta thực tế — tranh với người tên là "Khéo" thì chắc chắn thua.