Lý trưởng Võ Bá Quyền là người đứng đầu làng Bình An đã mười lăm năm nay. Ông ta không phải người xấu hoàn toàn — thỉnh thoảng cũng làm chuyện tốt như cho người nghèo vay thóc, giải quyết tranh chấp ruộng đất giữa bà con. Nhưng ông ta có một tật xấu rất lớn: thích ra oai, thích tỏ ra mình giỏi hơn người khác, và đặc biệt không chịu được khi có ai giỏi hơn mình.
Mà anh Khéo thì lại cứ giỏi hơn ông ta hoài.
Đó là nguồn gốc của mọi rắc rối.
Năm Khéo mười bốn tuổi, lý trưởng Võ Bá Quyền quyết định trị thằng ranh con một lần cho xong. Ông ta nghĩ ra một kế: mời cả làng đến chứng kiến ông ta hỏi Khéo một câu đố mà theo ông ta không ai trả lời được, để khi Khéo không trả lời được thì cả làng thấy thằng bé không hay ho gì, khỏi phải kính nể nữa.
Câu đố của lý trưởng như sau: "Con gì không phải cá mà bơi dưới nước, không phải chim mà bay trên trời, không phải thú mà chạy trên đất?"
Ông ta nghĩ đây là câu đố hay lắm, tự bịa ra, không có đáp án, nên thằng Khéo thế nào cũng thua.
Cả làng tụ tập. Lý trưởng ngồi trên ghế cao, bên cạnh có tráp trầu và bình nước. Khéo đứng trước mặt, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản.
"Nghe câu đố của ta chưa?" Lý trưởng hỏi, giọng oai vệ.
"Dạ, nghe rồi ạ."
"Trả lời đi."
Khéo gãi đầu vẻ suy nghĩ. Cả làng nín thở. Lý trưởng đắc ý nhìn xung quanh.
Rồi Khéo nói: "Dạ thưa lý trưởng, con nghĩ câu đố này có ba đáp án ạ."
Lý trưởng giật mình: "Ba đáp án?"
"Vâng ạ. Thứ nhất, đó là con người — người bơi dưới nước, người nhảy dù bay trên trời, người chạy trên đất. Nhưng lý trưởng có thể bảo người không phải là động vật. Thứ hai, đó là tiếng đồn — tiếng đồn lan khắp nơi không cần nước không cần đất không cần trời. Nhưng tiếng đồn không phải sinh vật. Thứ ba..." Khéo nhìn thẳng vào lý trưởng. "Đó là câu đố của lý trưởng vừa đặt ra — vì câu đố đó đang bơi trong miệng lý trưởng, bay vào tai mọi người, và chạy trong đầu con."
Cả làng ồ lên rồi phá ra cười. Lý trưởng ngồi đó, mặt đỏ rừ, không biết nói gì.
Sau một lúc, lý trưởng thu thập lại phong thái, hắng giọng: "Ừ thì... cũng được. Nhưng ta hỏi câu khác!"
"Dạ, lý trưởng cứ hỏi ạ."
Lý trưởng nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Cái gì mà người nghèo có, người giàu cần, người chết mang theo?"
Đây là câu đố cổ điển, ông ta nhớ được từ hồi còn trẻ. Ông ta chắc chắn thằng Khéo không biết.
Khéo im lặng một chút. Lý trưởng lại đắc ý nhìn quanh.
"Dạ thưa lý trưởng, đó là 'không có gì' ạ." Khéo nói. "Người nghèo có 'không có gì' — không có tiền, không có thóc. Người giàu cần 'không có gì' — họ cần sự bình yên, không có lo lắng. Người chết mang theo 'không có gì' — mọi của cải đều để lại."
Lại im lặng. Lại cười ầm.
Lý trưởng bây giờ thì đỏ mặt thật sự: "Ta... ta ra câu đố khác nữa!"
Thím Tư Béo đứng trong đám đông thì thầm với bà Năm Gầy: "Ông lý trưởng này ra câu đố như tự đào hố tự chui vào."
Bà Năm Gầy gật gật: "Thằng Khéo mà không khéo mới lạ."
✦ ✦ ✦
Nhưng lý trưởng Võ Bá Quyền không phải người dễ bỏ cuộc. Sau lần bị thua trước mặt cả làng, ông ta càng quyết tâm trị Khéo hơn.
Một hôm, ông ta nghĩ ra một kế mới. Ông ta sai người bắt con gà của ông Bần với lý do: "Gà nhà ông Bần hay sang vườn nhà ta bới đất, phá hoa. Theo lệ làng, súc vật phá hoại tài sản người khác thì chủ phải bồi thường."
Ông Bần lại hiền lành chịu đựng. Nhưng lần này Khéo không để cha chịu thiệt.
Khéo đến gặp lý trưởng, nói: "Thưa lý trưởng, lý trưởng bắt gà nhà con với lý do gà sang vườn lý trưởng bới đất phá hoa. Vậy con xin hỏi: gà nhà con sang vườn lý trưởng lúc nào ạ?"
"Thì... thì lúc ta không để ý."
"Vậy lý trưởng có bằng chứng gì không ạ?"
"Ta là lý trưởng, ta nói thì phải tin!"
"Dạ, thưa lý trưởng, lý trưởng nói đúng ạ." Khéo gật đầu rất lễ phép. "Nhưng mà theo luật triều đình, tố cáo ai làm thiệt hại thì phải có bằng chứng. Con nghe thầy đồ Nghiêm dạy thế. Thầy đồ Nghiêm dạy theo sách của triều đình. Vậy sách triều đình hay lời lý trưởng đúng hơn ạ?"
Lý trưởng há hốc miệng. Ông ta không thể nói sách triều đình sai — đó là tội khi quân.
Nhưng ông ta cũng không muốn nhận thua.
"Thì... thì ta đã nhìn thấy gà nhà mày trong vườn ta!"
"Dạ, vậy lý trưởng nhìn thấy lúc nào? Buổi sáng hay buổi chiều? Trời nắng hay mưa? Có bao nhiêu con gà? Gà trống hay gà mái? Bới chỗ nào trong vườn?"
Lý trưởng bị hỏi dồn dập, không trả lời được câu nào.
Cuối cùng, lý trưởng đành phải thả gà. Nhưng ông ta tuyên bố: "Ta sẽ tìm ra cách trị thằng ranh này."
Khéo cúi đầu lễ phép: "Con chờ lý trưởng trị ạ."
Cái cách Khéo nói câu đó — nhẹ nhàng, lễ phép, không có gì mỉa mai cả — lại khiến lý trưởng tức hơn là nếu Khéo nói thẳng.
✦ ✦ ✦
Câu chuyện đáng nhớ nhất giữa Khéo và lý trưởng xảy ra vào năm Khéo mười sáu tuổi.
Năm đó, lý trưởng Võ Bá Quyền có con trai tên là Võ Bá Hùng — người to lớn, hay bắt nạt dân làng, ỷ thế cha mà làm nhiều chuyện xấu. Hùng hay bắt dân làng làm phu phen không công, hay lấy đồ của người ta mà không trả tiền, và đặc biệt hay chọc ghẹo con gái trong làng.
Trong làng có cô Nguyễn Thị Thảo — con gái ông giáo Nguyễn Văn Học, người dạy chữ cho trẻ em làng bên. Cô Thảo học giỏi, xinh đẹp, tính tình hiền thục. Khéo với cô Thảo là bạn từ nhỏ, hay cùng nhau ra đồng bắt cá, lên núi hái củi.
Hùng thấy cô Thảo thì thích, liền cho người sang nhà ông giáo Học xin hỏi. Ông giáo Học không muốn gả con cho người như Hùng, nhưng sợ lý trưởng nên chưa dám từ chối thẳng.
Khéo biết chuyện, sang nhà ông giáo: "Bác để con lo."
Ông giáo nhìn Khéo: "Mày lo được gì? Lý trưởng mà bực thì cả nhà ta khổ."
"Bác cứ tin con." Khéo nói. "Con không làm gì xấu. Con chỉ... để Hùng tự từ chối thôi."
"Tự từ chối là sao?"
"Để bác xem."
Hôm sau, Khéo tìm gặp Hùng ở ngoài đồng. Khéo nói: "Anh Hùng ơi, tôi nghe nói anh muốn hỏi cô Thảo?"
Hùng nhìn Khéo với vẻ khó chịu: "Mày biết thì mày biết, can mày làm gì?"
"Dạ, tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện quan trọng thôi." Khéo ghé vào tai Hùng, thì thầm: "Cô Thảo có tật đặc biệt lắm anh ơi. Tôi là bạn từ nhỏ nên tôi biết. Anh mà cưới về thì..."
"Tật gì?" Hùng tò mò.
"Cô ấy ngủ hay nói mơ. Mà nói mơ thì kể hết chuyện xấu của chồng cho cả nhà nghe. Cha mẹ anh, anh em anh, ai cũng nghe hết." Khéo nói nghiêm túc. "Nhà tôi ở cạnh nhà cô ấy, tôi nghe hằng đêm. Cô ấy kể chuyện cha cô ấy trốn thuế, chuyện mẹ cô ấy nói xấu hàng xóm... Tất cả đều nghe hết."
Hùng nghe xong thì mặt biến sắc. Không phải Hùng tin chuyện cô Thảo nói mơ — mà Hùng sợ rằng nếu vợ nói mơ kể chuyện chồng, thì những chuyện xấu của Hùng — chuyện ăn chặn tiền phu phen, chuyện lấy đồ người ta không trả — sẽ bị bà con nghe hết.
Ba ngày sau, Hùng nói với lý trưởng: "Con không muốn cưới cô Thảo nữa."
Lý trưởng ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Dạ, con nghe nói cô ấy hay bệnh."
Lý trưởng không biết chuyện Khéo nói với Hùng, nên chỉ nhún vai: "Thôi thì tùy mày."
Ông giáo Học nghe tin thì mừng, sang cảm ơn Khéo.
Khéo cười: "Bác không cần cảm ơn. Nhưng bác nhớ dặn cô Thảo: từ nay về sau, khi ngủ không được nói mơ nhé."
Ông giáo nhìn Khéo, rồi bật cười: "Cô Thảo nhà tôi ngủ như chết, không bao giờ nói mơ."
"Con biết." Khéo nói. "Nhưng anh Hùng thì không biết."
✦ ✦ ✦
Sau nhiều lần bị Khéo qua mặt, lý trưởng Võ Bá Quyền cuối cùng cũng rút ra được một bài học quan trọng: đừng đụng đến thằng Khéo nếu không muốn tự làm khó mình.
Bài học đó ông ta ghi nhớ — nhưng con trai ông ta thì không.
Và câu chuyện đó, chúng ta sẽ kể ở những chương sau.