Một năm sau đám cưới, Khéo và Thảo có đứa con đầu lòng — một thằng bé trai, sinh vào buổi sáng tháng Hai, khóc to như mõ làng.
Ông Bần nghe tin có cháu đích tôn thì mừng quá, lại chạy, lại vấp, lại ngã — y hệt hồi Khéo ra đời. Bà Khôn đứng nhìn chồng ngã, lắc đầu: "Ông này suốt đời vấp ngã vì vui."
Đứa bé được đặt tên là Nguyễn Văn Thật — vì Thảo nói: "Mình đặt tên con là Thật, để sau này con người thật thà."
Khéo nhìn vợ: "Em không đặt tên con là Khéo à?"
"Một người khéo trong nhà là đủ rồi." Thảo cười. "Con mình đặt tên Thật cho cân bằng."
✦ ✦ ✦
Thằng Thật lớn lên là đứa trẻ khỏe mạnh, hay cười, hay hỏi. Năm nó bốn tuổi, nó bắt đầu hỏi những câu mà Khéo nhớ lại hồi mình hỏi thầy đồ Nghiêm — những câu không có câu trả lời đơn giản.
"Cha ơi, tại sao con chuồn chuồn bay được mà con người không bay được?"
"Cha ơi, tại sao người giàu thì nhiều thóc còn người nghèo thì ít thóc?"
"Cha ơi, tại sao ông nội hay ngã?"
Câu cuối cùng làm cả nhà cười phá lên — kể cả ông Bần, người cũng không biết tại sao mình hay ngã.
Khéo dạy con theo cách mà cha anh chưa từng dạy anh — không phải vì ông Bần dạy sai, mà vì ông Bần không biết cách dạy. Ông Bần yêu con theo kiểu của người nông dân hiền lành: lo cho con no ấm, dạy con cày ruộng, dạy con biết sợ trời sợ đất. Những điều đó không sai — nhưng chưa đủ.
Khéo dạy thằng Thật theo cách thầy đồ Nghiêm đã dạy anh — nhưng khác ở một điểm: Khéo không chỉ dạy từ sách, mà dạy từ cuộc sống.
Một hôm thằng Thật về nhà khóc vì bị thằng bạn lấy mất cái chong chóng.
"Nó lấy của con mà không xin." Thằng bé khóc. "Con đánh nó được không?"
Khéo ngồi xuống ngang tầm mắt con: "Con đánh nó thì được gì?"
"Thì... thì lấy lại chong chóng."
"Còn mất gì?"
Thằng bé nghĩ một lúc: "Mất... mất gì ạ?"
"Mất bạn. Nếu con đánh nó, nó sẽ ghét con. Mà nó ghét con thì không chơi với con nữa."
"Thì con không cần nó chơi."
"Vậy nếu sau này con gặp chuyện khó, cần người giúp, thì sao?"
Thằng Thật im lặng, suy nghĩ theo cách của trẻ con — chậm nhưng thật.
"Thì... thì tìm bạn khác?"
"Được." Khéo gật đầu. "Nhưng cha hỏi: con muốn lấy lại chong chóng, hay con muốn thằng kia hiểu rằng lấy đồ người khác là sai?"
Thằng bé nhìn cha không hiểu: "Khác nhau à cha?"
"Khác nhau. Nếu con chỉ muốn chong chóng thì đánh hoặc kêu người lớn can thiệp là xong. Nhưng nếu con muốn nó hiểu là sai thì phải làm khác."
"Làm sao ạ?"
Khéo nghĩ một lúc, rồi nói: "Con đến gặp nó, hỏi nó: tại sao mày lấy của tao? Không phải hỏi để cãi nhau, mà hỏi thật để biết. Có thể nó lấy vì muốn chơi mà không biết hỏi. Có thể nó nghĩ con không cần nữa. Có thể nó làm sai mà không biết mình sai."
"Còn nếu nó biết sai mà vẫn lấy thì sao?"
"Thì con nói thẳng: tao cần cái đó lại, và lần sau mày muốn mượn thì hỏi. Không đánh, không kêu người lớn — nói thẳng."
Thằng bé gật đầu, đi tìm thằng bạn. Hai tiếng sau, nó về với cái chong chóng trong tay và thằng bạn đi theo sau.
"Thằng bạn con xin lỗi rồi." Thằng Thật nói với cha. "Nó nói nó không biết con còn chơi."
"Vậy là xong rồi?"
"Vâng ạ. Tụi con chơi chung luôn."
Khéo nhìn con, gật đầu.
✦ ✦ ✦
Thảo đứng ở cửa nghe hết chuyện, sau khi thằng Thật chạy ra sân chơi thì bước vào hỏi Khéo: "Anh dạy con kiểu gì vậy?"
"Kiểu gì là sao?" Khéo ngạc nhiên.
"Thằng bé bốn tuổi mà anh giải thích với nó như thể nó đã lớn."
"Thì nó hiểu được mà." Khéo nhún vai.
"Nhưng nhiều người nghĩ con nít không hiểu những thứ phức tạp." Thảo ngồi xuống. "Anh không nghĩ vậy?"
"Anh nghĩ con nít hiểu được những thứ phức tạp — chúng chỉ cần người giải thích theo cách chúng hiểu được." Khéo nhìn ra sân, nơi thằng Thật đang chơi với thằng bạn. "Hồi anh nhỏ, không ai giải thích cho anh những thứ như vậy. Anh phải tự hiểu. Mà tự hiểu thì hay hiểu sai."
"Anh hiểu sai chuyện gì?"
Khéo im lặng một lúc. "Hồi nhỏ anh nghĩ thông minh là đủ. Sau này mới biết thông minh chưa đủ — còn cần biết khi nào dùng thông minh, khi nào không nên."
"Thầy đồ Nghiêm dạy anh điều đó."
"Thầy chỉ nói. Anh phải tự học." Khéo nhìn Thảo. "Anh muốn thằng Thật học được nhanh hơn anh."
Thảo nhìn chồng — người đàn ông hai mươi ba tuổi, chồng cô, cha của đứa con trai bốn tuổi, người mà cô đã biết từ hồi còn mặc quần thủng đít — và cảm thấy điều gì đó mà cô biết nhưng không nói thành lời.
"Anh." Cô gọi.
"Ừ."
"Anh là người cha tốt đó."
Khéo nhìn vợ, im lặng một lúc. Rồi anh nói: "Anh đang học."
"Học là đủ rồi."
✦ ✦ ✦
Năm thằng Thật lên năm, có một chuyện mà cả nhà kể mãi.
Hôm đó thằng Thật đến gần ông Bần — ông nội nó — đang ngồi vá lưới ở sân, hỏi: "Ông nội ơi, ông nội có buồn không?"
Ông Bần nhìn cháu: "Buồn gì?"
"Thì... ông nội hay ngã. Con thấy ông nội ngã nhiều lần. Ngã có đau không?"
Ông Bần im lặng một lúc, rồi cười — cái cười của người chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó: "Có đau chút. Nhưng mà ông hay ngã vì mừng. Mà mừng thì đau cũng được."
Thằng Thật nghĩ một lúc: "Ông nội mừng việc gì mà hay ngã vậy?"
"Mừng vì có mày." Ông Bần vỗ đầu cháu. "Và mừng vì có cha mày. Và mừng vì có bà nội và mẹ mày. Ngần ấy cái mừng, ngã nhiều cũng phải."
Thằng Thật gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời. Rồi nó chạy vào bếp hỏi bà nội: "Bà nội ơi, sao ông nội mừng thì hay ngã mà bà nội mừng thì không ngã?"
Bà Khôn cười: "Vì bà nội mừng trong lòng, còn ông nội mừng bằng chân."
Thằng Thật suy nghĩ câu này một lúc rất lâu, rồi chạy ra kể cho cha nghe.
Khéo nghe xong thì cười — cái cười thật, không phải cười vì tình huống mà cười vì hạnh phúc theo nghĩa đơn giản nhất: anh đang ở nhà mình, với vợ con cha mẹ, và đứa con trai năm tuổi của anh đang học cách hiểu thế giới theo cách riêng của nó.
Những điều lớn lao đang chờ ở phía trước — việc đi thi, việc ra khỏi làng, việc làm những thứ mà anh chưa làm được. Nhưng tất cả những điều đó có thể chờ.
Hôm nay anh ở đây. Hôm nay là đủ rồi.