Năm Khéo hai mươi lăm tuổi, cơ hội đến.
Quan huyện Hoàng Văn Lộc — người đã gặp Khéo mấy lần và mỗi lần đều ấn tượng — gọi Khéo lên huyện, nói: "Ta già rồi, năm sau ta nghỉ. Trước khi nghỉ, ta muốn làm được một việc là giúp người xứng đáng có cơ hội. Ngươi muốn đi thi không?"
"Dạ, muốn." Khéo trả lời không cần suy nghĩ lâu.
"Tiền lộ phí, ăn ở ta lo." Quan huyện nói. "Nhưng ta lo một lần thôi. Còn lại tự lo."
"Dạ, con hiểu ạ."
"Và còn một điều nữa." Quan huyện nhìn thẳng vào Khéo. "Làm quan không phải để làm những điều ngươi đang làm ở làng ngươi. Làm quan phức tạp hơn nhiều — có nhiều người, nhiều quyền lợi, nhiều thứ ngươi chưa gặp bao giờ. Ngươi có chắc không?"
"Con không chắc." Khéo nói thẳng. "Nhưng con muốn thử."
Quan huyện gật đầu: "Câu trả lời đó đúng hơn nếu ngươi nói chắc."
✦ ✦ ✦
Về nhà, Khéo kể cho Thảo nghe.
Thảo nghe, không nói gì ngay. Nhìn ra cửa sổ một lúc, nhìn sân nhà — nơi thằng Thật đang chơi, nơi ông Bần đang ngồi vá lưới, nơi bà Khôn đang phơi áo.
"Em đã nói em muốn đi cùng anh." Cô nói.
"Em có thể không đi." Khéo nhìn vợ. "Anh đi trước, khi nào ổn định thì đón em và thằng Thật sau."
"Không." Thảo lắc đầu. "Em nói đi cùng thì đi cùng."
"Nhưng thằng Thật..."
"Thằng Thật đi cùng. Nó nhỏ nhưng không nhỏ đến mức không đi được." Thảo nhìn Khéo. "Anh đừng quyết định thay em chuyện này."
Khéo im lặng, rồi gật đầu: "Được. Ba người cùng đi."
✦ ✦ ✦
Ngày lên đường, cả làng ra tiễn — không phải cả làng theo nghĩa vài chục người, mà là hầu như cả làng thật sự.
Anh Tư Cò đến sớm nhất, mang theo một cái bánh chưng to: "Ăn đường, đi lâu cần đồ ăn chắc."
Ông hội đồng Lê Văn Phú đến, gật đầu với Khéo: "Đi làm gì thì làm đúng. Đừng quên làng."
Lý trưởng Võ Bá Quyền đến — điều mà anh Tư Cò sau này hay kể đi kể lại như là minh chứng cho chuyện thằng Khéo đã thay đổi cả làng như thế nào. Ông ta đứng trước mặt Khéo một lúc, không nói gì. Rồi ông ta nói: "Đi rồi nhớ viết thư về."
Đó là câu thân thiện nhất mà lý trưởng Võ Bá Quyền từng nói với Khéo trong suốt bao nhiêu năm.
Ông Bần đứng ở cổng, mắt đỏ hoe, cố không khóc nhưng không được. Bà Khôn đứng bên cạnh, tay nắm tay chồng.
"Cha." Khéo bước đến.
"Ừ." Ông Bần lau mắt vội.
"Cha đừng ngã khi con đi nhé." Khéo nói — câu nói có vẻ buồn cười nhưng thật ra không buồn cười chút nào.
Ông Bần nhìn con, rồi cười qua nước mắt: "Tao sẽ cố."
Bà Khôn ôm con một lúc, rồi buông ra, nói: "Đi đi. Mình lo được."
Khéo quay sang Thảo — người đang đứng cầm tay thằng Thật, nhìn anh với ánh mắt mà anh đã học cách đọc trong bao nhiêu năm.
"Sẵn sàng chưa?" Anh hỏi.
"Từ lâu rồi." Cô trả lời.
Thằng Thật nhìn cha, nhìn mẹ, nhìn ông bà nội, nhìn cả làng đứng tiễn — rồi hỏi: "Cha ơi, mình đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài xem thế giới." Khéo nhìn con.
"Thế giới to không cha?"
"To hơn con nghĩ."
"To hơn làng mình không?"
"To hơn nhiều."
Thằng bé gật đầu, vẻ như đã hiểu và chấp nhận điều đó theo cách của trẻ con — đơn giản, không lo lắng, không tiếc nuối.
"Được rồi cha. Mình đi thôi."
Khéo nhìn con, rồi nhìn vợ, rồi nhìn lại cả làng Bình An — ngôi làng nơi anh sinh ra, lớn lên, học cách sống và cách nghĩ, học cách yêu và cách mất, học cách giúp người mà không cần người biết ơn.
Anh giơ tay chào.
Cả làng giơ tay chào lại.
Rồi Nguyễn Văn Khéo — người được cả làng gọi là "khéo cái gì cũng khéo", người đã thi bắt cua bằng cách úp nón, người đã đối đáp với lý trưởng từ năm mười bốn tuổi, người đã học từ thầy đồ Nghiêm rằng đôi khi không biết còn quan trọng hơn biết — quay lưng lại với làng Bình An và bước đi.
Bên cạnh anh là Thảo, người vợ đã đếm chín trăm ba mươi hai ngày anh đến thăm.
Trước mặt anh là đứa con trai năm tuổi chạy tới chạy lui hỏi đủ thứ.
Và phía trước là con đường dẫn đến huyện lỵ, rồi đến kinh thành, rồi đến những gì anh chưa biết.
Làng Bình An đứng nhìn theo cho đến khi bóng ba người khuất sau dãy tre đầu làng.
Rồi anh Tư Cò — như thường lệ — kể câu chuyện này cho cả làng nghe trong nhiều năm sau, mỗi lần kể lại có thêm thứ gì đó, mỗi lần nghe lại cảm thấy vừa buồn vừa vui theo cách của những câu chuyện dân gian hay nhất: câu chuyện về người bình thường làm những điều bình thường, nhưng cách làm thì không bình thường chút nào.
*[Hết Phần 1 — Tiếp theo: Phần 2 "Ở Huyện"]*