
Đến huyện lỵ Thái Hòa, Thảo bán bánh nuôi chồng học, thằng Thật tự đi học rồi tự bênh vực bạn nghèo bị bắt nạt theo cách của cha — hỏi đúng câu thay vì đánh. Khéo học với thầy Vũ Ngọc Tiên — người khó tính nhất huyện — và học cả thơ lẫn luật, cả khuôn phép lẫn ý tứ thật. Khi quan huyện mới ra lệnh thu phí học thi trái luật, Khéo viết kiến nghị một mình, trích dẫn điều khoản cụ thể, lệnh bị rút trong vài ngày mà không ai biết ai đứng sau. Đỗ thứ ba thi Hương, Khéo lên đường một mình lên kinh thành dự thi Hội — mười ngày đi bộ, dọc đường giải tranh chấp cái giếng ở làng lạ trong nửa khắc, gặp ông già sáu mươi tuổi và chỉ ông cách tìm điều mới để học khi về sống với con ở kinh thành. Ở kinh thành, Khéo trọ nhà ông Lê Bá Hùng — quan lại về hưu bảy mươi tuổi, người dạy anh rằng "người đến để làm việc thì vừa leo vừa không để ý mình đang leo." Đêm trước thi Hội, Khéo viết ba dòng gần tim: học để hiểu người, làm quan để quyền có ích, thành công là nhìn lại thấy mình đã sống đúng. Sáng ra, ông Lê Bá Hùng tiễn anh bằng ba chữ ngắn nhất và đầy đủ nhất: "Cứ là mình."
Kinh Thành Lần Đầu