Kinh thành lớn hơn tất cả những gì Khéo đã tưởng tượng — và anh đã tưởng tượng khá nhiều trong suốt mười ngày đi đường.
Không phải lớn theo nghĩa đơn thuần là rộng — mà lớn theo nghĩa có quá nhiều thứ diễn ra cùng một lúc đến mức anh phải đứng ở một chỗ im lặng một lúc để não bộ kịp xử lý.
Phố xá rộng gấp ba lần phố huyện lỵ Thái Hòa. Người đi lại đông đến mức anh phải chú ý từng bước để không va vào ai. Tiếng ồn từ mọi hướng: tiếng rao hàng, tiếng ngựa xe, tiếng người cãi nhau, tiếng nhạc từ quán nước ven đường, tiếng chuông từ đâu đó xa.
Anh đứng ở cổng thành, nhìn vào dòng người dòng xe, và lần đầu tiên từ khi lớn lên cảm thấy một chút... không phải sợ, nhưng gần với sợ. Cảm giác của người nhỏ bé đứng trước thứ gì đó rất lớn.
Rồi anh hít thở, nhớ lại điều thảo nói đêm trước khi anh đi: *Em muốn anh biết rằng em chờ anh — không phải người anh trở thành khi ở kinh thành.*
Anh gật đầu với chính mình, bước vào.
✦ ✦ ✦
Địa chỉ mà thầy Vũ Ngọc Tiên giới thiệu — nhà ông Lê Bá Hùng, quan lại về hưu — nằm ở phố Hàng Bạc, khu dân cư yên tĩnh hơn khu buôn bán. Khéo hỏi đường mất khá lâu vì đường phố kinh thành không đơn giản như ở làng hay huyện lỵ — phố ngắn, hay ngã tư, nhiều phố tên giống nhau chỉ khác một chữ.
Nhưng cuối cùng anh cũng tìm được.
Nhà ông Lê Bá Hùng là ngôi nhà cổ, cổng gỗ cũ nhưng vững, có cây thị già trước sân. Khéo gõ cổng, chờ.
Người ra mở cổng là một ông già tám mươi tuổi, lưng còng, tai không nghe rõ lắm. Ông ta nhìn Khéo một lúc rồi hỏi to: "Ai đó?"
"Dạ, cháu tên Nguyễn Văn Khéo, có thư của thầy Vũ Ngọc Tiên giới thiệu ạ."
"Hả?"
"Thư của thầy Vũ Ngọc Tiên ạ!"
"Ồ, thầy Vũ gửi người đến à." Ông già gật đầu, mở cổng. "Vào đi."
Ông Lê Bá Hùng — người mà thầy Vũ Ngọc Tiên gọi là "bạn cũ" — là người đàn ông bảy mươi tuổi, ngồi trong phòng khách đọc sách khi Khéo vào. Ông ta không già như người ra mở cổng — đó là người hầu lớn tuổi của ông.
Ông ta đọc thư của thầy Vũ, gật đầu, nhìn Khéo.
"Ngồi xuống." Ông ta nói. "Uống trà."
Khéo ngồi xuống, uống trà, nghe ông Lê Bá Hùng kể chuyện — ông ta là người hay kể chuyện, có lẽ vì ông đã tích lũy quá nhiều chuyện trong bảy mươi năm và cần người nghe.
Ông kể về kinh thành — không phải kinh thành của người du khách nhìn vào, mà kinh thành của người đã sống ở đó năm mươi năm và biết từng ngõ ngách không chỉ về địa lý mà về con người.
"Kinh thành có ba loại người." Ông nói. "Người đến để leo lên. Người đến để giữ vị trí. Và người đến để làm việc." Ông nhìn Khéo. "Ngươi thuộc loại nào?"
"Dạ, con chưa biết ạ." Khéo trả lời thật. "Con đến để thi trước. Sau thi rồi mới biết."
"Câu trả lời trung thực." Ông gật đầu. "Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết trước: người đến để leo lên thì không leo cao được lâu — vì leo cao rồi nhìn xuống thấy chông gai. Người đến để giữ vị trí thì không tiến được — vì giữ là đứng yên. Người đến để làm việc thì vừa leo vừa không để ý mình đang leo, nên không sợ độ cao."
Khéo lắng nghe, không ngắt lời.
"Thầy Vũ viết trong thư rằng ngươi là người hiếm — biết cách làm cho người ta tin mình mà không cần lừa dối." Ông Lê Bá Hùng nhìn Khéo. "Đó là tài quan trọng. Nhưng ở kinh thành, người ta dễ hiểu nhầm: kẻ khéo léo với kẻ xảo quyệt trông giống nhau từ bên ngoài. Ngươi cẩn thận điều đó."
"Dạ, con hiểu ạ."
"Chưa hiểu đâu." Ông Lê Bá Hùng lắc đầu. "Nói hiểu và hiểu thật là khác nhau. Ngươi sẽ hiểu sau khi gặp vài lần bị nhầm lẫn với kẻ xảo quyệt."
✦ ✦ ✦
Ông Lê Bá Hùng thu xếp cho Khéo một phòng nhỏ trong nhà — "ở đây học thi, không mất tiền thuê nhà, bù lại phải nghe ông ta kể chuyện mỗi tối."
Điều kiện đó Khéo chấp nhận dễ dàng — nghe chuyện của người bảy mươi tuổi đã sống ở kinh thành năm mươi năm, theo Khéo, là học được nhiều hơn nhiều sách.
Những ngày đầu ở kinh thành, Khéo làm một việc mà nhiều người thấy lạ: không đến các địa điểm nổi tiếng, không đi thăm thú phố xá. Thay vào đó, anh hay ra ngồi ở những quán nước nhỏ ven đường, uống trà, nghe người ta nói chuyện.
Kinh thành có đủ loại người — quan lại, thương nhân, thợ thủ công, người hầu kẻ ở, học trò ôn thi từ khắp nơi đổ về. Mỗi nhóm người có cách nói chuyện riêng, lo lắng riêng, hy vọng riêng.
Khéo ngồi nghe và học — không phải học để bắt chước, mà học để hiểu.
Sau mười ngày, anh viết thư về cho Thảo: *Kinh thành to và phức tạp hơn con nghĩ. Nhưng người ta ở đây cũng giống người ở làng và ở huyện — có người tốt người xấu, người khéo người vụng, người lo và người không lo. Chỉ là ở đây nhiều hơn và chen nhau hơn. Em và con ổn không? Cha con thằng Thật có viết thư về chưa?*
Thảo viết thư lại sau hai tuần: *Chúng con khỏe. Thằng Thật học tốt, vừa đọc được nguyên trang sách không vấp. Ông bà nội ở làng khỏe, anh Tư Cò nói ông Bần dạo này ít ngã hơn vì không còn chạy mừng nữa — chạy mừng nhiều quá rồi, giờ mừng trong lòng. Anh chuẩn bị tốt nhé. Em và con chờ.*
Khéo đọc thư, ngồi im một lúc trong phòng nhỏ của ông Lê Bá Hùng, nhìn ra cửa sổ nơi kinh thành đang ồn ào bên ngoài.
Rồi anh cầm bút ôn bài tiếp.