Tháng cuối trước kỳ thi Hội, ông Lê Bá Hùng kể cho Khéo nghe một câu chuyện mà ông nói là câu chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời ông.
Năm ông ba mươi tuổi, ông làm lại ở một nha môn, có ông quan phụ trách nha đó nổi tiếng là khó tính và hay ức hiếp người dưới. Một hôm, ông quan phạm sai lầm trong công văn — sai nhỏ nhưng nếu không sửa sẽ gây rắc rối lớn. Ông Lê Bá Hùng phát hiện ra sai lầm đó.
"Ta phải chọn." Ông nói với Khéo. "Báo cho ông quan biết để sửa — nhưng ông ta sẽ tức vì bị người dưới chỉ ra lỗi. Hoặc không báo — nhưng hậu quả sẽ đến sau."
"Ông chọn gì ạ?"
"Ta báo." Ông Lê Bá Hùng nói. "Nhưng ta báo theo cách không khiến ông ta tức: ta không nói thẳng 'ông sai', mà ta hỏi 'ông cho phép con xem lại đoạn này để chắc chắn con hiểu đúng ý ông không'. Ông ta đọc lại, tự thấy sai, tự sửa."
"Vậy kết quả thế nào ạ?"
"Ông ta sửa xong, không bao giờ cảm ơn ta." Ông nói. "Nhưng từ đó ông ta hay hỏi ý kiến ta trước khi ra quyết định quan trọng."
Khéo nghe, gật gật đầu.
"Ngươi hiểu ta muốn nói gì chứ?" Ông Lê Bá Hùng hỏi.
"Dạ, ông muốn nói: làm đúng không phải lúc nào cũng cần người biết mình đã làm đúng." Khéo trả lời. "Điều quan trọng là kết quả tốt, không phải mình được khen."
"Gần đúng." Ông lắc đầu. "Ta muốn nói hơn thế: cách làm đúng quan trọng không kém điều đúng. Nếu ta báo thẳng 'ông sai', ông ta sẽ tức, sẽ đề phòng ta, và ta sẽ mất cơ hội giúp ích sau này. Chọn cách làm là một phần của chọn điều đúng."
"Dạ." Khéo gật đầu. "Con hiểu điều ông nói."
"Ngươi hay nói con hiểu." Ông Lê Bá Hùng nhìn Khéo. "Ta muốn hỏi: ngươi có lần nào phải chọn cách làm như vậy chưa?"
Khéo suy nghĩ. "Có. Nhiều lần."
"Và ngươi chọn đúng không?"
"Không phải lúc nào cũng đúng ạ." Khéo thành thật. "Có lần con chọn sai — nói thẳng quá, làm người khác mất mặt, kết quả không tốt dù ý tốt."
"Ngươi học được từ lần đó không?"
"Dạ, học được."
"Học được điều gì?"
"Học được rằng ý tốt mà cách làm không tốt thì kết quả không tốt." Khéo nhìn ông già. "Và học được rằng biết điều đó không đảm bảo mình luôn làm đúng — vì mỗi tình huống khác nhau và không có công thức cố định."
Ông Lê Bá Hùng gật đầu chậm: "Đó là câu trả lời của người đã học từ kinh nghiệm chứ không phải từ sách."
✦ ✦ ✦
Đêm trước ngày thi Hội, Khéo ngồi ở bàn trong phòng nhỏ của ông Lê Bá Hùng, nhìn vào ngọn đèn dầu.
Anh không ôn bài. Anh ngồi im.
Nghĩ về làng Bình An — nơi anh sinh ra, lớn lên, học những bài học đầu tiên từ cuộc sống. Nghĩ về cha mẹ già đang ở đó, ngày nào cũng trông tin con. Nghĩ về thầy đồ Nghiêm đã không còn — người dạy anh rằng học không có điểm dừng. Nghĩ về thầy Vũ Ngọc Tiên — người dạy anh rằng đúng khuôn và ý hay, cần cả hai. Nghĩ về quan huyện Hoàng Văn Lộc — người mở cửa đầu tiên. Nghĩ về quan huyện Trịnh Văn Cao — người dạy anh rằng nhớ và giữ là hai việc khác nhau.
Nghĩ về Thảo — người đi cùng anh mà không cần anh yêu cầu, người biết anh hơn anh biết mình, người đang ở huyện lỵ Thái Hòa chờ anh với thằng Thật.
Nghĩ về thằng Thật — người hỏi cha sẽ nhớ ông bà nội không, người nói "cha hay khéo mà, thi cử không qua được cha đâu" theo cách của trẻ con tin vào cha hoàn toàn.
Tất cả những người đó — và những gì họ đã dạy anh, những gì anh đã học từ cuộc sống bên cạnh họ — theo anh vào căn phòng nhỏ này, theo anh vào ngày mai.
Anh cầm bút, viết một tờ giấy nhỏ — không phải ôn bài, mà viết điều anh muốn nhớ:
Học để làm gì: không phải để giỏi hơn người, mà để hiểu người hơn.
Làm quan để làm gì: không phải để có quyền, mà để quyền đó có ích.
Thành công là gì: không phải đỗ đạt chức tước, mà là nhìn lại thấy mình đã sống đúng.
Anh gập tờ giấy lại, cất vào túi áo ngực — gần tim, nơi anh hay để những thứ quan trọng.
Rồi anh tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt.
Ngủ được ngay — không phải vì không lo, mà vì đã chuẩn bị đủ những gì có thể chuẩn bị.
✦ ✦ ✦
Sáng hôm sau, trước khi Khéo ra khỏi nhà, ông Lê Bá Hùng gặp anh ở sân.
"Đi thi à?" Ông hỏi.
"Dạ."
Ông già nhìn Khéo một lúc. Rồi ông nói — câu nói ngắn nhất và cũng đầy đủ nhất mà anh đã nghe từ người đàn ông bảy mươi tuổi này trong suốt mấy tháng sống cùng:
"Cứ là mình."
Khéo nhìn ông già, gật đầu.
"Dạ."
Rồi anh bước ra khỏi cổng nhà ông Lê Bá Hùng, đi vào buổi sáng kinh thành đang bắt đầu ồn ào, hướng về trường thi.
Nguyễn Văn Khéo — người từ làng Bình An, người đỗ thứ ba thi Hương, người đã đi qua mười năm từ cậu bé bắt cua bằng cách úp nón đến người đàn ông đứng trước cổng trường thi kinh thành — bước đi với bước chân của người không cần chạy, không cần dừng lại.
Chỉ cần đi, bước tiếp theo, bước tiếp theo nữa.
Và trong túi áo ngực, tờ giấy nhỏ với ba dòng chữ anh tự viết đêm qua nằm im, gần tim.
Câu cuối cùng trên tờ giấy đó: *Thành công là gì: không phải đỗ đạt chức tước, mà là nhìn lại thấy mình đã sống đúng.*
Dù ngày mai kết quả thế nào, câu đó vẫn đúng.
Và với Nguyễn Văn Khéo, điều đó là đủ để bước vào trường thi với đầu ngẩng cao.
*[Hết Phần 2 — Tiếp theo: Phần 3 "Ở Kinh"]*