Con đường từ huyện lỵ Thái Hòa lên kinh thành mất khoảng mười ngày đi bộ, hoặc năm ngày nếu có ngựa. Khéo đi bộ — tiết kiệm, và quan trọng hơn, đi bộ thì nhìn được nhiều hơn đi ngựa.
Đây là lần đầu tiên Khéo đi xa một mình kể từ khi lấy vợ. Cũng là lần đầu tiên từ khi lớn lên anh có nhiều ngày liên tiếp chỉ một mình với suy nghĩ của mình — không có vợ hỏi, không có con hỏi, không có hàng xóm hay lý trưởng hay quan huyện.
Ngày đầu đi, anh thấy lạ. Quen với việc có người bên cạnh, một mình đi đường dài thấy thiếu điều gì đó.
Ngày thứ hai, anh bắt đầu quen.
Ngày thứ ba, anh bắt đầu thấy điều thú vị: khi không có người hỏi và không có người cần anh trả lời, anh tự hỏi mình những câu mà bình thường anh không có thời gian hỏi.
Câu đầu tiên: *Anh muốn gì sau khi thi xong?*
Không phải muốn đỗ hay không đỗ — mà là muốn làm gì. Nếu đỗ và được bổ làm quan ở đâu đó, anh sẽ làm gì đầu tiên? Nếu không đỗ, anh sẽ làm gì tiếp theo?
Anh đi bộ và suy nghĩ về câu hỏi đó suốt buổi sáng ngày thứ ba, không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng việc hỏi câu đó làm anh thấy rõ hơn điều mình không muốn: không muốn làm quan chỉ để có chức vị. Không muốn đỗ chỉ để nói mình đã đỗ. Không muốn ở kinh thành chỉ vì kinh thành to.
✦ ✦ ✦
Dọc đường, Khéo gặp nhiều người.
Ngày thứ tư, anh dừng chân ở một quán cơm nhỏ ven đường. Bên cạnh anh có một ông già khoảng sáu mươi tuổi đang ăn cơm một mình.
Họ ngồi ăn, bắt đầu nói chuyện như người đường dài hay làm — chào nhau, hỏi đi đâu về đâu, rồi chuyện này chuyện kia.
Ông già tên Nguyễn Phước — về hưu sau bốn mươi năm làm lại ở các nha môn khác nhau. Ông đang trở về quê ở miền Nam sau khi con trai ông — đang làm quan ở kinh thành — đề nghị ông lên ở cùng.
"Ông lên kinh thành sống với con ạ?" Khéo hỏi.
"Ừ. Nhưng ta chưa biết có ở được không." Ông già lắc đầu. "Kinh thành khác quê. Ta sợ không quen."
"Ông sợ điều gì cụ thể ạ?"
Ông già suy nghĩ: "Ta sợ không biết phải làm gì. Ở quê, mỗi ngày có việc — ra đồng, chăm vườn, nói chuyện với hàng xóm. Kinh thành... con ta bận cả ngày, ta sẽ ngồi nhà một mình. Không biết làm gì thì người ta hay sinh ra buồn."
"Ông không nghĩ đến việc tìm thứ gì đó để làm ạ?"
"Tìm gì?" Ông già nhìn Khéo. "Ta già rồi."
"Dạ, già thì học được không ạ?"
Ông già nhìn Khéo với vẻ không hiểu: "Học gì?"
"Dạ, bất cứ điều gì ông chưa biết và muốn biết." Khéo nói. "Ông sống sáu mươi năm, chắc có thứ gì đó ông tò mò mà chưa có thời gian tìm hiểu?"
Ông già im lặng, suy nghĩ.
"Có." Ông nói sau một lúc. "Ta hay tò mò về thuốc nam. Quê ta có nhiều cây thuốc nhưng ta không biết dùng thế nào."
"Vậy thì ở kinh thành, ông tìm hiệu thuốc hay người biết thuốc nam và hỏi." Khéo nói. "Kinh thành to, chắc có người biết nhiều hơn ở quê."
Ông già nhìn Khéo một lúc: "Ngươi nói nghe có lý. Nhưng ngươi bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như ông già vậy?"
"Dạ, hai mươi sáu ạ."
"Hai mươi sáu." Ông già lắc đầu cười. "Ta sáu mươi mà chưa nghĩ ra điều ngươi vừa nói."
"Dạ, ông sáu mươi mà biết những thứ con chưa từng nghĩ đến." Khéo gật đầu. "Chúng ta đổi cho nhau thì cả hai đều được."
✦ ✦ ✦
Ngày thứ bảy, anh đến một ngôi làng nhỏ và tình cờ chứng kiến một vụ tranh chấp.
Hai nhà hàng xóm tranh nhau cái giếng nằm giữa nhà hai người — giếng cũ, không ai nhớ ai đào, và bây giờ một bên muốn lấp đi để xây thêm nhà.
Cả hai bên đang cãi nhau to tiếng khi Khéo đi ngang qua. Anh dừng lại xem — không can thiệp, chỉ xem.
Người hàng xóm thứ nhất nói giếng của mình vì nhà mình sát hơn.
Người hàng xóm thứ hai nói giếng của mình vì mình dùng nhiều hơn.
Cả làng đứng xem, không ai có giải pháp.
Một đứa trẻ trong đám đông nhìn thấy Khéo đứng xem, chạy đến hỏi: "Chú ơi, chú từ ngoài vào, chú xử được không?"
Khéo nhìn đứa trẻ, rồi nhìn hai người đang cãi nhau, rồi nhìn cái giếng.
"Giếng đó ai dùng nhiều nhất?" Anh hỏi đứa trẻ.
"Dạ, cả hai nhà đều dùng ạ. Và cả người đi đường cũng hay xin nước."
"Vậy nếu một nhà lấp đi thì người đi đường không có nước à?"
"Dạ, không có ạ."
Khéo gật đầu, bước lại chỗ hai người đang cãi nhau.
"Hai bác ơi." Anh lên tiếng, giọng không to nhưng đủ để hai người nghe. "Cho cháu hỏi một câu được không ạ?"
Hai người nhìn người lạ, ngừng cãi nhau.
"Nếu hai bác đều muốn giếng này — bác này vì nhà gần, bác kia vì dùng nhiều — thì cả hai đều thấy giếng có giá trị đúng không?"
Cả hai gật đầu, dù không hiểu câu hỏi dẫn đến đâu.
"Vậy thứ có giá trị với cả hai người thì đáng giữ lại hơn là phá đi." Khéo nói. "Nếu bác kia lấp giếng để xây nhà, bác này mất giếng. Nhưng bác kia cũng mất — vì xây thêm nhà nhưng mất hàng xóm tốt bụng."
"Hàng xóm tốt bụng gì? Hắn hay tranh chấp với tôi." Người muốn lấp giếng nói.
"Dạ, hai bác hay tranh chấp — đó là vì hai bác ở gần nhau và có liên quan đến nhau." Khéo nói bình thản. "Người không liên quan thì không tranh chấp. Tranh chấp không phải lúc nào cũng xấu — đôi khi đó là dấu hiệu hai bên cần thỏa thuận rõ ràng hơn."
Hai người nhìn Khéo, không nói gì.
"Cháu đề nghị: thay vì ai sở hữu giếng, hai bác thỏa thuận ai chịu chi phí duy tu giếng và ai được dùng bao nhiêu. Giếng là của chung, chi phí chia đôi, mỗi người dùng theo nhu cầu." Khéo nhìn cả hai. "Vậy thì không ai thắng không ai thua — hai bên đều có giếng, đều chia sẻ chi phí."
Im lặng.
Rồi người không muốn lấp giếng gật đầu: "Nghe được."
Người kia suy nghĩ: "Nhưng nếu tôi xây nhà thì không có chỗ đặt giếng."
"Dạ, bác có thể xây nhà theo hướng khác không ạ? Chừa chỗ cho giếng."
Người kia nhìn sang miếng đất của mình, suy nghĩ. Rồi gật đầu: "Được. Xây theo hướng này thì không đụng giếng."
Vụ tranh chấp kết thúc trong vòng nửa khắc. Cả làng đứng nhìn, có người cười, có người gật đầu.
Đứa trẻ nhìn Khéo: "Chú giỏi quá. Chú làm quan à?"
"Chưa." Khéo trả lời. "Đang đi thi."
"Chú đỗ chắc đó." Đứa trẻ tự nhiên kết luận.
Khéo nhìn đứa bé, mỉm cười.
✦ ✦ ✦
Ngày thứ mười, anh nhìn thấy kinh thành lần đầu tiên.
Từ xa, kinh thành hiện ra như một đường thành quách chạy dài trên nền trời xanh. Cao hơn anh tưởng. Rộng hơn anh tưởng.
Khéo dừng lại nhìn một lúc. Rồi anh lấy ra một tờ giấy nhỏ, viết mấy chữ gửi về cho Thảo và thằng Thật: *Đến kinh thành rồi. Cổng thành cao hơn bình minh. Sẽ viết thư sau khi ổn định. Nhớ hai mẹ con.*
Rồi anh gập tờ giấy lại, bỏ vào túi áo, tiếp tục đi.
Cánh cổng thành mở ra trước mặt Nguyễn Văn Khéo — người nông dân từ làng Bình An, đỗ thứ ba thi Hương huyện Thái Hòa, đang lên kinh thành dự thi Hội — như cách cánh cổng làng Bình An đã mở ra trước mặt anh năm nào.
Mỗi cánh cổng là một bước mới. Và mỗi bước mới, anh vẫn là Nguyễn Văn Khéo.