Huyện lỵ Thái Hòa lớn hơn làng Bình An khoảng hai mươi lần — đó là ước tính của thằng Thật sau khi đi bộ từ đầu phố đến cuối phố mất cả buổi sáng và hỏi cha: "Sao huyện lỵ to vậy cha?"
Khéo nhìn con, nghĩ một lúc, rồi trả lời theo cách của Khéo: "Vì nhiều người từ nhiều nơi tụ về đây. Mỗi người mang theo một ít, cộng lại thành nhiều."
"Vậy nếu nhiều người từ huyện lỵ tụ về một chỗ thì chỗ đó sẽ to hơn huyện lỵ à?"
"Đúng. Đó gọi là kinh thành."
Thằng Thật gật gật đầu, vẻ như đang ghi nhớ thông tin quan trọng. Rồi nó hỏi: "Kinh thành to hơn huyện lỵ bao nhiêu lần?"
"Khoảng hai mươi lần nữa."
Thằng bé im lặng một lúc, chắc đang cộng nhẩm trong đầu. "Vậy kinh thành to gấp bốn trăm lần làng mình?"
Khéo nhìn con: "Mày tính được nhanh đó."
"Con học từ cha." Thằng Thật nói, rồi chạy đi theo con bướm màu vàng vừa bay qua.
Thảo đứng bên cạnh Khéo, nhìn con chạy, nói: "Thằng bé thông minh giống cha."
"Thông minh thì chưa biết." Khéo nhìn theo con. "Nhưng hay hỏi thì chắc chắn giống cha rồi."
✦ ✦ ✦
Ba người đến huyện lỵ Thái Hòa vào một buổi chiều tháng Mười, khi phố xá bắt đầu lên đèn. Khéo chưa bao giờ thấy nhiều đèn dầu cùng một lúc như vậy — dọc theo các con phố chính, từng nhà từng quán đều thắp đèn, ánh vàng hắt ra ngoài đường tạo thành những vũng sáng nối tiếp nhau.
Thằng Thật đứng giữa phố, há miệng nhìn: "Cha ơi, sao nhiều đèn vậy?"
"Vì nhiều người." Khéo giải thích.
"Nhiều người thì cần nhiều đèn?"
"Đêm tối, người ta cần nhìn thấy nhau."
Thằng bé gật đầu, rồi nhìn một bà già đang ngồi bán bánh ở góc phố: "Vậy bà kia bán gì vậy cha?"
"Bánh cuốn." Khéo nhìn theo. Rồi anh nhìn vợ: "Ăn tối chưa?"
"Chưa." Thảo nói.
"Ăn bánh cuốn không?"
"Được."
Ba người ngồi xuống ghế nhỏ trước gánh bánh cuốn của bà già, ăn bữa đầu tiên ở huyện lỵ. Bà già nhìn ba người — đặc biệt là thằng bé năm tuổi đang nhìn chén nước chấm với vẻ tập trung tuyệt đối — rồi hỏi: "Mới đến hả?"
"Dạ." Khéo gật đầu.
"Từ đâu đến?"
"Làng Bình An, huyện dưới."
"Lên đây làm gì?"
"Dạ, đi thi ạ."
Bà già nhìn Khéo, rồi nhìn Thảo, rồi nhìn thằng Thật đang cắn một miếng bánh cuốn to đến mức hai má phồng lên: "Mang vợ con đi thi?"
"Dạ, gia đình đi cùng ạ."
Bà già lắc đầu: "Đi thi mà mang vợ con theo. Lạ thiệt."
Thảo nhìn bà già: "Thưa bà, có quy định nào cấm mang vợ con đi thi không ạ?"
Bà già ngẩn ra: "Thì... không có, nhưng..."
"Vậy thì được rồi ạ." Thảo cười, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Bà già nhìn Thảo, rồi nhìn Khéo, rồi gật đầu: "Vợ anh này đáo để đó."
Khéo nhìn vợ, mỉm cười: "Con biết."
✦ ✦ ✦
Nhà trọ ở huyện lỵ Thái Hòa không rộng rãi như nhà ở làng — một căn phòng nhỏ, có giường, có bàn, cửa sổ nhìn ra một cái ngõ hẹp. Thằng Thật nhìn căn phòng, rồi nhìn cha: "Nhỏ hơn nhà mình."
"Ừ." Khéo gật đầu.
"Nhưng mà ở huyện lỵ."
"Ừ."
Thằng bé suy nghĩ một lúc, rồi kết luận: "Vậy thì được rồi."
Thảo trải chiếu, xếp đồ đạc, tổ chức căn phòng nhỏ thành nơi ở được trong vòng nửa tiếng — điều mà Khéo biết là tài năng riêng của vợ, cái tài làm cho bất cứ chỗ nào cũng trở thành nhà.
Tối hôm đó, khi thằng Thật đã ngủ, Khéo ngồi ở bàn nhìn ra cái ngõ hẹp bên ngoài. Thảo ngồi bên cạnh, khâu vá một cái áo của thằng bé bị rách khi chạy chơi.
"Anh lo không?" Thảo hỏi, không nhìn lên khỏi cái áo.
"Lo gì?" Khéo hỏi lại.
"Thi cử."
Khéo suy nghĩ thật sự. "Có. Nhưng không lo đến mức không ngủ được."
"Anh tự tin hay anh không biết mình nên sợ gì?"
Câu hỏi đó — thẳng thắn theo cách của Thảo — làm Khéo phải nghĩ thêm.
"Cả hai." Anh thừa nhận. "Anh tự tin vào những gì anh biết. Và anh biết có những thứ anh chưa biết mà anh không biết là mình chưa biết."
"Câu đó nghe lộn xộn lắm."
"Nhưng đúng mà."
Thảo ngừng khâu, nhìn chồng: "Anh có muốn anh không đi thi không?"
"Không." Khéo trả lời ngay.
"Chắc không?"
"Chắc." Anh nhìn vợ. "Anh đã nghĩ lâu rồi. Không phải vì quan huyện mời — quan huyện chỉ là cơ hội. Anh muốn đi thi vì anh thấy có những thứ cần thay đổi mà người không có tiếng nói thì không thay đổi được. Anh muốn có tiếng nói đó."
Thảo gật đầu, tiếp tục khâu.
"Em thì sao?" Anh hỏi.
"Em thì sao là sao?"
"Em có muốn anh không đi thi không?"
Thảo suy nghĩ — không phải suy nghĩ kiểu tìm câu trả lời đúng, mà suy nghĩ thật.
"Có lúc muốn." Cô nói thật. "Vì nếu anh không đi thi thì mọi thứ bình thường hơn, yên tĩnh hơn, dễ đoán hơn." Cô nhìn anh. "Nhưng anh sẽ không hạnh phúc. Và người không hạnh phúc thì không thể làm người khác hạnh phúc."
"Em học câu đó từ đâu?"
"Từ cha em." Cô mỉm cười. "Ông ấy nói: người chưa no bụng thì không cho ai ăn được."
Khéo nhìn vợ, im lặng một lúc.
"Cảm ơn em." Anh nói.
"Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn vì đi cùng anh."
Thảo lắc đầu: "Anh cảm ơn thì em nhận. Nhưng anh phải biết: em đi cùng không phải vì anh cần em. Em đi vì em muốn đi."
Khéo nhìn vợ, rồi gật đầu: "Anh biết. Đó là lý do em đi cùng được."
✦ ✦ ✦
Sáng hôm sau, Khéo đến huyện đường gặp quan huyện Hoàng Văn Lộc — lần gặp cuối cùng trước khi quan huyện nghỉ về quê.
"Ngươi đến rồi." Quan huyện gật đầu. "Ta sắp xếp cho ngươi học với thầy Vũ Ngọc Tiên — người dạy thi cử ở huyện lỵ này. Ông ta khó tính nhưng giỏi."
"Dạ, cảm ơn quan lớn."
"Còn một điều nữa." Quan huyện nhìn Khéo. "Ta nghe nói ngươi mang vợ con lên đây?"
"Dạ, vâng ạ."
Quan huyện im lặng một lúc. "Không phải chuyện xấu. Nhưng ngươi phải lo được cho vợ con trong khi học, không thể để gia đình khổ vì ngươi học."
"Dạ, con hiểu ạ."
"Ngươi có tính chuyện đó chưa?"
"Dạ, vợ con biết làm bánh. Huyện lỵ đông người, bán bánh được." Khéo nói — anh đã nghĩ đến điều này từ trước khi lên đường. "Con học ban ngày, vợ con bán bánh sáng sớm. Đủ sống được."
Quan huyện gật đầu: "Tính trước. Tốt." Ông ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ. "Ngươi biết tại sao ta giúp ngươi không?"
"Dạ, con không chắc ạ."
"Vì ta thấy ngươi không hỏi ta giúp gì thêm." Quan huyện quay lại nhìn Khéo. "Nhiều người được ta giúp một thì xin hai, được hai thì xin ba. Ngươi được ta giúp tiền lộ phí và giới thiệu thầy — và ngươi chỉ nói cảm ơn, không hỏi thêm."
"Dạ, quan lớn đã giúp đủ rồi ạ."
"Đủ là biết đủ." Quan huyện gật đầu. "Đó là thứ nhiều người học không được."
Đó là buổi gặp cuối cùng giữa Khéo và quan huyện Hoàng Văn Lộc. Một tháng sau, quan huyện nghỉ về quê, và huyện Thái Hòa có quan huyện mới — người mà Khéo sẽ phải tự mình đối mặt mà không có ai đỡ lưng.
Nhưng đó là chuyện của sau.