Kỳ thi Hương của huyện Thái Hòa diễn ra vào tháng Chín năm Khéo hai mươi sáu tuổi — sau một năm học với thầy Vũ Ngọc Tiên và một năm tự ôn.
Trường thi là một khu đất rộng ở phía Đông huyện lỵ, có mái che từng ô, mỗi ô một thí sinh, cách nhau đủ để không nhìn thấy bài nhau. Khéo đến từ sáng sớm, ngồi vào ô của mình, nhìn xung quanh.
Có khoảng ba trăm thí sinh. Tuổi từ mười lăm đến năm mươi — vì không có giới hạn tuổi thi. Người ăn mặc chỉnh tề, người ăn mặc đơn giản. Người ngồi ôn bài bằng môi miệng, người ngồi nhắm mắt tĩnh tâm.
Khéo ngồi thẳng lưng, nhìn về phía trước, hít thở đều.
Anh không ôn bài lúc này — vì anh biết những gì biết rồi thì biết, không biết thì ôn cũng không kịp. Thay vào đó, anh nghĩ về điều thằng Thật hỏi: *Sau này cha làm quan thì cha có về thăm ông bà nội không?*
Câu hỏi đó không làm anh xao nhãng. Ngược lại, nó nhắc anh về điều quan trọng hơn điểm số: lý do anh ở đây.
Trống đánh, đề bài phát ra. Ba bài thi: một bài văn về trị dân, một bài thơ về mùa thu, một bài giải thích đoạn kinh điển.
✦ ✦ ✦
Bài văn về trị dân — đây là bài Khéo tự tin nhất. Anh viết về điều mà anh đã sống qua ở làng Bình An: người cai trị tốt không phải người ra nhiều lệnh, mà là người biết khi nào không cần ra lệnh. Khi dân tự giải quyết được thì để dân tự giải quyết, quan chỉ can thiệp khi dân không tự giải quyết được và khi việc quan can thiệp sẽ tốt hơn không can thiệp.
Anh dùng ví dụ từ vụ con trâu ông hội đồng — không nêu tên, chỉ mô tả tình huống — và vụ kiến nghị lệnh thu phí học thi. Hai ví dụ đó anh biến thành bài văn lý luận theo đúng khuôn của thầy Vũ Ngọc Tiên.
Bài thơ về mùa thu — khó hơn. Anh ngồi nhìn bầu trời qua mái che một lúc. Mùa thu ở huyện lỵ — lá vàng rơi ở những hàng cây trên phố, gió se lạnh hơn mùa hè, tiếng lá khô kêu dưới chân.
Anh nhớ câu thơ anh viết tối hôm ngồi nhìn bầu trời đêm: *Đêm huyện lỵ, sao nhiều hơn sao làng cũ / Hay sao làng cũ, mắt hồi nhỏ chưa nhìn xa.*
Anh viết bài thơ về mùa thu theo hướng đó: mùa thu không phải chỉ là mùa lá rụng, mà là mùa nhìn lại. Những gì đã đến rồi đi, như lá rụng về gốc. Những gì còn lại là điều người ta chọn giữ.
Bài giải thích kinh điển — đây là bài anh biết sẽ không xuất sắc vì anh học kinh điển muộn hơn nhiều người khác. Anh làm theo cách trung bình: đúng, không sai, không hay đặc biệt.
Buổi chiều, trống kết thúc. Khéo nộp bài, bước ra khỏi trường thi.
✦ ✦ ✦
Thảo và thằng Thật đứng chờ ở cổng trường thi — thằng bé cầm một cái bánh cuốn trong tay, nhìn thấy cha thì chạy lại.
"Cha thi xong rồi!"
"Xong rồi." Khéo cúi xuống ôm con.
"Khó không cha?"
"Bình thường."
"Cha làm được không?"
"Không biết. Phải chờ kết quả."
Thằng bé gật đầu, đưa bánh cuốn ra: "Cha ăn đi. Mẹ mua cho cha."
Khéo nhìn Thảo — người đứng ở đó với gánh bánh đã bán gần hết, mặt bình thản theo cách của người đã quen chờ đợi.
"Thi thế nào?" Cô hỏi.
"Không biết." Anh lấy cái bánh cuốn từ tay thằng Thật. "Bài văn tốt. Thơ được. Kinh điển bình thường."
"Vậy là đủ chưa?"
"Không biết." Anh ăn một miếng bánh. "Đợi xem."
✦ ✦ ✦
Hai mươi ngày sau, kết quả thi được dán ở huyện đường.
Sáng hôm đó, Khéo ra đó một mình — không dẫn vợ con vì anh muốn xem trước, tốt hay xấu cũng tự xử lý cảm xúc một mình trước khi về nhà.
Bảng kết quả dài, chữ nhỏ. Có đám đông bu lại, người tìm tên mình, người reo lên, người thở dài.
Khéo đứng đọc từ đầu danh sách — theo thứ tự điểm cao xuống thấp.
Tên đầu tiên: Lê Văn Quang. Anh chàng con nhà giàu học từ nhỏ.
Tên thứ hai: một người anh không quen.
Tên thứ ba: Nguyễn Văn Khéo.
Anh đứng im nhìn tên mình trên bảng.
Đỗ thi Hương. Đứng thứ ba toàn huyện.
Anh đứng đó thêm một lúc, rồi quay về.
✦ ✦ ✦
Thảo đang gói bánh chuẩn bị cho ngày hôm sau khi Khéo bước vào. Thằng Thật đang ngủ trưa.
"Sao rồi?" Thảo hỏi, không nhìn lên.
"Đỗ." Khéo nói. "Thứ ba."
Thảo đặt cái bánh xuống, nhìn lên. Nhìn chồng một lúc.
"Thứ ba." Cô lặp lại.
"Ừ."
"Không phải thứ nhất."
"Không." Khéo gật đầu. "Lê Văn Quang thứ nhất."
Thảo im lặng một lúc. Rồi cô đứng dậy, bước đến, ôm chồng.
Không nói gì. Chỉ ôm.
Khéo đứng im một lúc, rồi ôm lại.
Tiếng thằng Thật từ trong buồng vọng ra — ngủ trưa mà vẫn hỏi: "Cha thi được không?"
Cả hai cùng phì cười.
"Được con ơi." Thảo gọi vào. "Thứ ba."
"Thứ ba là đỗ không mẹ?"
"Đỗ con."
Tiếng thằng Thật ồ lên vui mừng rồi nghe tiếng chân nó chạy ra.
Khéo nhìn vợ, rồi nhìn con chạy đến ôm chân anh. Anh cúi xuống, nhấc con lên, nhìn thằng bé.
"Cha đỗ rồi." Thằng Thật nói, mặt phấn khởi.
"Ừ."
"Vậy cha sắp làm quan?"
"Chưa. Đỗ thi Hương thì được thi tiếp ở tỉnh. Đỗ tỉnh rồi mới có cơ hội làm quan."
"Vậy còn thi nữa à?"
"Còn."
Thằng bé suy nghĩ một lúc: "Vậy khi nào thi xong hết thì cha và con và mẹ về thăm ông bà nội nhé?"
Khéo nhìn con.
"Được." Anh nói. "Hứa đó."
✦ ✦ ✦
Tối hôm đó, Khéo ngồi viết thư về làng Bình An — cho cha mẹ, và cho anh Tư Cò để anh ấy có cái gì đó kể cho cả làng nghe.
Thư ngắn, không hoa mỹ: *Con đỗ thi Hương, thứ ba. Vợ con khỏe. Thằng Thật đang lớn và hay hỏi. Con sẽ tiếp tục thi. Cha mẹ giữ sức khỏe. Con sẽ về thăm khi có dịp.*
Rồi anh gấp thư lại, nhìn ra cửa sổ phòng trọ nhỏ, nơi huyện lỵ Thái Hòa đang lên đèn cho buổi tối.
Một bước xong. Còn bao nhiêu bước phía trước thì chưa biết.
Nhưng anh đã đi một bước rồi.
Với Nguyễn Văn Khéo, đó là đủ để tiếp tục đi bước tiếp theo.