Sau kỳ thi Hương, mối quan hệ giữa Khéo và thầy Vũ Ngọc Tiên thay đổi theo cách mà cả hai không ai lên kế hoạch.
Không phải thay đổi lớn về hình thức — Khéo vẫn đến nhà thầy học thêm vài tháng để chuẩn bị cho kỳ thi Hội ở kinh thành. Nhưng cách thầy trò nói chuyện với nhau khác đi: ít hơn theo kiểu thầy dạy trò, nhiều hơn theo kiểu hai người cùng nghĩ.
Một hôm, sau buổi học, thầy Vũ Ngọc Tiên giữ Khéo lại.
"Ta muốn hỏi ngươi điều gì đó." Thầy nói.
"Dạ, thầy cứ hỏi ạ."
"Ngươi đỗ thứ ba. Bài văn của ngươi tốt nhất — người chấm thi nói vậy với ta." Thầy nhìn Khéo. "Nhưng thơ của ngươi chỉ trung bình. Và kinh điển cũng vậy. Điểm tổng của ngươi không cao bằng Lê Văn Quang vì hai bài đó."
"Dạ, con biết ạ."
"Ngươi không cố làm tốt hơn hai bài đó à?"
"Dạ, con cố." Khéo nói thật. "Nhưng con biết giới hạn của mình. Thơ và kinh điển, với người học muộn như con, không thể bằng người học từ nhỏ trong thời gian một năm."
"Vậy ngươi chấp nhận thua Lê Văn Quang?"
"Dạ, con không chấp nhận thua." Khéo nói. "Con chấp nhận thứ ba là kết quả của những gì con có. Còn thua hay không thua..." Anh ngừng lại. "Con không nghĩ thi cử là cuộc thi giữa người với người. Con nghĩ đó là thước đo người với tiêu chuẩn."
Thầy Vũ Ngọc Tiên nhìn học trò: "Vậy theo tiêu chuẩn đó, ngươi đạt chưa?"
"Chưa." Khéo thẳng thắn. "Con biết mình còn thiếu nhiều. Nhưng con đủ để đi tiếp."
"Đủ để đi tiếp." Thầy lặp lại câu đó. "Đó là cách nhìn hay. Không ai đủ hoàn toàn — câu hỏi chỉ là đủ để làm gì."
✦ ✦ ✦
Trong những buổi học sau đó, thầy Vũ Ngọc Tiên bắt đầu kể cho Khéo nghe những chuyện từ kinh nghiệm của ông — không phải kiến thức từ sách, mà chuyện từ cuộc đời.
Thầy kể: ông từng có cơ hội làm quan sau khi đỗ thi Hội năm hai mươi tám tuổi. Nhưng khi vào triều, ông thấy có những việc ông phải làm mà ông không thể làm với lương tâm trong sạch. Ông chọn từ quan, về huyện dạy học.
"Ngươi không hối tiếc sao?" Khéo hỏi.
"Có lúc hối tiếc." Thầy nói thật. "Khi thấy học trò cũ làm quan lớn, làm được nhiều việc, ta nghĩ nếu ta ở lại thì có thể làm được những thứ tương tự."
"Vậy tại sao thầy không ở lại?"
"Vì để ở lại, ta phải chịu một số việc mà ta không thể chịu." Thầy nhìn Khéo. "Mỗi người có giới hạn của mình. Ta biết giới hạn của ta."
"Thầy nghĩ con có giới hạn đó không?"
Thầy Vũ Ngọc Tiên nhìn Khéo một lúc dài trước khi trả lời.
"Ta không biết." Ông nói thật. "Ta thấy ngươi biết cách xử lý người — ngươi hiểu người khác và tìm cách nói chuyện với họ. Đó là ưu điểm lớn cho người làm quan." Ông dừng lại. "Nhưng ta cũng thấy ngươi hay nhìn thấy lý của cả hai bên. Người làm quan đôi khi phải chọn một bên dù hiểu cả hai. Ngươi có làm được không?"
Đây là câu hỏi mà thầy đồ Nghiêm cũng từng hỏi, theo cách khác: *kẻ thông minh hiểu người khác, nhưng kẻ khôn ngoan biết khi nào cần không hiểu.*
"Con không biết." Khéo thành thật. "Con chưa gặp tình huống đó đủ lớn để biết mình làm được không."
"Đó là câu trả lời trung thực." Thầy gật đầu. "Người không biết mình có làm được không — đó là người chưa gặp thử thách đủ lớn, không phải người không có khả năng."
✦ ✦ ✦
Một tháng trước khi Khéo rời huyện lỵ lên kinh thành thi Hội, thầy Vũ Ngọc Tiên làm một điều mà không học trò nào của ông từng thấy ông làm: ông viết thư giới thiệu.
Thầy gọi Khéo đến, đưa cho anh một phong bì: "Trong này là thư ta viết giới thiệu ngươi với một người bạn cũ của ta ở kinh thành. Ông ấy là quan lại về hưu, nhưng có mạng lưới quen biết rộng. Nếu ngươi cần người hiểu biết về kinh thành, tìm ông ấy."
Khéo nhìn phong bì, rồi nhìn thầy: "Thầy chưa bao giờ làm thế này cho học trò trước đây."
"Ta biết."
"Sao thầy làm cho con?"
Thầy Vũ Ngọc Tiên nhìn học trò, trả lời theo cách mà Khéo biết là câu trả lời thật: "Vì ngươi là học trò duy nhất của ta sau khi học xong, vẫn muốn tiếp tục hỏi. Đa số học trò học xong thì thôi — họ học để đỗ, đỗ rồi thì xong. Ngươi học để hiểu, và ngươi vẫn chưa xong."
Khéo im lặng, cầm phong bì.
"Cảm ơn thầy." Anh nói — hai chữ, không có gì thêm vào, vì không cần.
"Đi đi." Thầy quay vào trong. "Và nhớ một điều ta nói từ đầu: đúng khuôn và ý hay, cần cả hai."
"Dạ."
"Và một điều nữa mà ta chưa nói." Thầy dừng lại ở cửa, không quay lại. "Người làm quan giỏi không phải người biết nhiều nhất, mà là người biết hỏi đúng câu khi cần. Ngươi có tài đó. Đừng để mất nó khi ở môi trường mà người ta hay không muốn bị hỏi."
Rồi thầy vào trong, cánh cửa đóng lại.
Khéo đứng ở sân nhà thầy một lúc, nhìn phong bì trong tay.
Rồi anh gập phong bì lại, cất vào trong áo, và bước ra khỏi cổng nhà thầy Vũ Ngọc Tiên lần cuối.