Thằng Thật lớn lên ở huyện lỵ Thái Hòa từ năm năm đến năm bảy tuổi — hai năm mà sau này nó hay nhắc lại như "hồi con sống ở huyện" với vẻ tự hào của người đã đi nhiều nơi.
Huyện lỵ khác làng Bình An theo nhiều cách, và thằng Thật tiếp thu tất cả những sự khác biệt đó theo cách của trẻ con: không phán xét, không so sánh, chỉ quan sát và hỏi.
"Cha ơi, sao ở đây người ta hay đi nhanh vậy?"
"Vì có nhiều việc phải làm."
"Ở làng mình người ta đi chậm hơn."
"Vì ở làng có ít việc khẩn hơn."
"Vậy đi nhanh hay đi chậm tốt hơn?"
"Tùy lúc."
Thằng bé gật đầu, ghi nhớ câu trả lời, rồi hỏi câu tiếp theo: "Cha ơi, sao ở đây có nhiều người ăn xin hơn ở làng mình?"
Câu này Khéo phải suy nghĩ lâu hơn trước khi trả lời: "Vì ở đây nhiều người hơn, nên cả người giàu lẫn người nghèo đều nhiều hơn."
"Người ăn xin có ăn được không cha?"
"Tùy ngày."
"Mình có cho họ ăn được không?"
Khéo nhìn con: "Con muốn cho không?"
"Con thấy có một ông già ăn xin hay ngồi ở góc phố kia. Ông ấy hay nhìn gánh bánh của mẹ."
Khéo kể chuyện này với Thảo. Thảo hôm sau mang theo thêm vài cái bánh, khi đi ngang qua góc phố đó thì đưa cho ông già ăn xin.
Thằng Thật đứng nhìn, rồi hỏi mẹ: "Mẹ có buồn không khi cho bánh không?"
"Sao lại buồn?"
"Vì mình cho rồi mình không có nữa."
"Mình làm thêm được." Thảo giải thích. "Bánh mình làm thêm được. Cái ông kia có tuổi rồi, không làm thêm được."
Thằng Thật gật đầu, suy nghĩ thêm một lúc, rồi kết luận: "Vậy mình may mắn hơn ông ấy."
"Ừ."
"Vậy thì mình nên cho."
Từ hôm đó, thằng Thật hay đi theo mẹ bán bánh buổi sáng và tự mình đưa bánh cho ông già ăn xin ở góc phố. Không nói gì, chỉ đưa rồi đi. Ông già ăn xin hay gật đầu cảm ơn, thằng bé cũng gật đầu lại.
Khéo nhìn thấy cảnh đó một hôm và không nói gì — không khen, không phê. Anh chỉ nhìn.
Thảo đứng cạnh anh, thì thầm: "Con mình hiểu chuyện hơn anh nghĩ."
"Anh biết." Khéo gật đầu. "Đó là vì mẹ nó dạy."
"Và cha nó sống thế nào."
✦ ✦ ✦
Thằng Thật ở huyện lỵ cũng bắt đầu học với một ông thầy dạy trẻ em trong khu phố — không phải vì cha mẹ ép, mà vì thằng bé tự hỏi: "Cha học với thầy để biết thêm. Con có thể học với thầy không?"
Khéo và Thảo nhìn nhau, rồi cho con đi học.
Thầy dạy trẻ tên là ông Lý — người có biệt danh "Lý Râu" vì có bộ râu dài và hay giật râu khi đang suy nghĩ. Ông ta là người kiên nhẫn, dạy học với phương châm: "Không có đứa trẻ ngu, chỉ có cách dạy chưa đúng."
Tuần đầu thằng Thật học, ông Lý Râu gặp Khéo và nói: "Con anh hay hỏi lắm."
"Dạ, nó hay vậy." Khéo gật đầu.
"Không sao. Tôi thích học trò hay hỏi. Nhưng câu hỏi của nó hay khiến tôi phải nghĩ lại."
"Ví dụ nào ạ?"
"Tôi dạy nó đếm từ một đến mười, nó đếm xong rồi hỏi: 'Thưa thầy, sao không đếm từ mười về một luôn?' Tôi nói được, thì nó hỏi tiếp: 'Vậy người ta hay đếm xuôi mà không đếm ngược vì sao?' Tôi nói vì đó là thói quen, thì nó hỏi: 'Thói quen là do ai đặt ra?'"
Khéo nghe, mỉm cười.
"Cha con giống nhau thật." Ông Lý Râu lắc đầu cười. "Hồi nhỏ tôi cũng dạy một đứa hay hỏi như vậy. Đứa đó lớn lên làm quan."
"Dạ, hi vọng thằng Thật không làm phiền thầy quá."
"Không phiền. Chỉ là mỗi tối tôi phải suy nghĩ nhiều hơn để chuẩn bị cho câu hỏi hôm sau của nó."
✦ ✦ ✦
Tháng thứ tám ở huyện lỵ, thằng Thật gặp một chuyện làm cả nhà bàn luận mấy ngày.
Trong lớp học của ông Lý Râu có một đứa bé tên Tèo — nhà nghèo, áo vá nhiều chỗ, hay bị các đứa khác chọc. Một hôm, đứa kia chọc Tèo là "áo rách không đáng học chung". Tèo xấu hổ, ngồi im không nói gì.
Thằng Thật ngồi bên cạnh Tèo, không nói gì ngay. Sau buổi học, nó tìm gặp đứa kia.
"Mày nói Tèo áo rách không đáng học chung." Thằng Thật nói, giọng bình thản không tức giận.
"Ừ thì sao?" Đứa kia nhìn thằng Thật.
"Vậy theo mày, học là để làm gì?"
Đứa kia ngạc nhiên: "Học là để... để biết chữ."
"Vậy áo rách thì không học được chữ à?"
Đứa kia không trả lời được.
"Áo là che thân." Thằng Thật tiếp tục. "Chữ là trong đầu. Hai cái đó không liên quan nhau."
Đứa kia im lặng.
"Mày mặc áo đẹp. Tèo mặc áo rách. Nhưng tôi thấy tháng trước Tèo đọc bài hay hơn mày." Thằng Thật nhìn đứa kia. "Vậy ai đáng học hơn?"
Không có trả lời. Đứa kia bỏ đi.
Thằng Thật về kể cho cha nghe. Khéo nghe xong, không nói gì ngay.
Rồi anh hỏi: "Con làm vậy vì thương Tèo hay vì thấy đứa kia sai?"
Thằng Thật suy nghĩ thật: "Cả hai."
"Vậy là tốt." Khéo gật đầu. "Nhưng cha hỏi: sau chuyện đó, đứa kia với Tèo có quan hệ tốt hơn không?"
"Con không biết. Con chưa hỏi."
"Hôm sau con hỏi xem."
Hôm sau, thằng Thật hỏi Tèo. Tèo nói: hôm qua đứa kia xin lỗi nó.
Thằng Thật về kể cho cha nghe, mặt phấn khởi.
"Tốt." Khéo gật đầu. "Con làm đúng."
"Nhưng cha hỏi gì con nữa không?"
Khéo nhìn con: "Không. Con đã trả lời đủ rồi."
Thằng Thật nhìn cha, không hiểu hết ý cha muốn nói. Nhưng nó gật đầu và chạy đi chơi.
Thảo ngồi nghe hết câu chuyện, nói với Khéo: "Anh dạy con tốt đó."
"Anh chưa dạy gì cả." Khéo lắc đầu. "Anh chỉ hỏi. Con tự biết làm."
"Biết hỏi đúng câu cũng là dạy." Thảo nhìn chồng. "Anh học điều đó từ đâu?"
"Từ thầy đồ Nghiêm." Khéo nói. "Thầy hay hỏi hơn là nói. Hồi nhỏ con không hiểu tại sao. Bây giờ mới hiểu."
✦ ✦ ✦
Năm thằng Thật bảy tuổi, nó hỏi cha một câu mà Khéo không ngờ:
"Cha ơi, sau này cha làm quan thì cha có hay về làng thăm ông bà nội không?"
Khéo dừng lại nhìn con: "Sao con hỏi vậy?"
"Vì con thấy mấy ông quan ở đây hay bận, không về thăm cha mẹ được." Thằng Thật nói. "Con không muốn cha bận đến mức không về thăm ông bà nội."
Khéo nhìn con một lúc dài.
"Con lo cho ông bà nội?" Anh hỏi.
"Ông bà nội già rồi. Không có cha ở đó thì ai lo?"
"Ông bà nội vẫn còn khỏe. Và trong làng có bà con hàng xóm."
"Nhưng không ai là cha." Thằng Thật nói, giọng rất bình thản theo kiểu của trẻ con khi nói điều hiển nhiên.
Khéo ngồi im một lúc.
"Con nói đúng." Anh nói cuối cùng. "Nếu cha làm quan mà bận đến mức không về thăm ông bà nội được, thì cha cần xem lại mình đang làm quan kiểu gì."
Thằng Thật gật đầu: "Ừ."
"Con thông minh đó."
"Con học từ cha." Thằng bé nói, rồi chạy đi theo con chuồn chuồn.
Tối hôm đó, Khéo kể câu chuyện này cho Thảo nghe. Thảo nghe xong, im lặng một lúc.
"Anh có nghe không?" Cô hỏi.
"Nghe gì?"
"Câu con hỏi."
"Anh nghe."
"Anh sẽ nhớ không?"
Khéo nhìn vợ: "Anh sẽ nhớ."
Thảo gật đầu, không nói thêm. Nhưng cô biết chồng mình — người đã học từ thầy đồ Nghiêm rằng đôi khi lời người thật không phải từ sách, mà từ những người xung quanh ta — sẽ nhớ thật.