Chuyện Đinh Bảo Trung hỏi cưới Ngô Thị Lanh xảy ra theo cách mà không ai — kể cả Lanh — dự kiến.
Không phải không ai nghĩ đến khả năng đó. Anh Tư Béo đã dự đoán từ lâu. Bà Cẩn đã chuẩn bị tinh thần từ khi thấy con gái ngồi im không hỏi câu gì sau lần gặp đầu tiên. Bà Đinh Thị Ngọc đã ngầm cho phép sau cuộc gặp với Lanh.
Nhưng cách nó xảy ra thì không ai đoán được.
✦ ✦ ✦
Tháng Giêng, sau đoàn thị sát, mọi thứ trở lại bình thường. Lanh tiếp tục sống ở làng Minh Đức, thỉnh thoảng đến phủ đường trình báo, thỉnh thoảng trao đổi thư từ với tri phủ về các vụ việc.
Một hôm Đinh Bảo Trung viết thư hỏi Lanh về một vụ tranh chấp đất. Lanh viết thư trả lời. Trung viết lại hỏi thêm về một chi tiết. Lanh trả lời.
Rồi cuối thư lần đó, Trung viết thêm — không liên quan đến vụ đất: *Cô Lanh, tôi muốn hỏi cô một câu ngoài chuyện công việc. Cô có muốn không?*
Lanh đọc câu đó, đặt thư xuống, nhìn ra cửa sổ.
Rồi cô viết lại: *Hỏi đi.*
Thư tiếp theo của Trung ngắn — ngắn hơn tất cả những thư trước: *Cô có muốn lấy tôi không?*
Lanh đọc câu đó, ngồi im rất lâu.
Rồi cô đứng dậy, ra vườn, tưới rau. Làm hết việc vườn. Vào bếp nấu cơm. Ăn cơm. Rửa bát. Ngồi ở hiên nhà nhìn trăng lên.
Bà Cẩn nhìn con gái nhìn trăng, hỏi: "Con nhận được thư gì vậy?"
"Không có gì ạ."
"Nhận thư không có gì mà ngồi nhìn trăng cả tiếng?"
Lanh im lặng.
"Con ơi." Bà Cẩn ngồi xuống bên cạnh con gái. "Mẹ biết con nhận thư gì. Mẹ không hỏi nội dung. Mẹ hỏi con nghĩ sao."
Lanh nhìn mẹ.
"Con không biết." Cô nói thật.
"Con không biết nghĩa là chưa nghĩ xong hay nghĩ xong mà không chắc?"
"Nghĩ xong mà không chắc."
Bà Cẩn gật đầu: "Không chắc điều gì?"
"Không chắc mình có làm được không." Lanh nhìn trăng. "Tri phủ một vùng. Con gái nhà nông. Hai người đó ở cùng nhau thì..."
"Thì sao?"
"Thì người ta sẽ nói."
"Người ta nói là chuyện của người ta." Bà Cẩn nói. "Mẹ hỏi: con có muốn không? Không phải người ta muốn gì."
Lanh im lặng dài.
"Muốn." Cô nói cuối cùng. "Nhưng muốn không đủ."
"Thì còn cần gì nữa?"
"Cần chắc chắn rằng con làm được."
"Làm được cái gì?"
"Làm... làm vợ quan." Lanh nhìn mẹ. "Mẹ biết con. Con không biết cúi đầu vâng dạ khi thấy sai. Con không biết im lặng khi thấy cần nói. Con không biết thu mình lại theo kiểu người ta mong đợi ở vợ quan."
Bà Cẩn nhìn con gái một lúc, rồi nói: "Con nói con không biết làm vợ quan theo kiểu người ta mong đợi. Nhưng người ta ở đây là ai? Người ta không phải Đinh Bảo Trung."
Lanh dừng lại.
"Ông ấy hỏi cưới con vì ông ấy biết con là ai." Bà Cẩn tiếp tục. "Ông ấy biết con không cúi đầu vâng dạ khi thấy sai. Biết con không im lặng khi thấy cần nói. Biết tất cả những điều con vừa nói là lý do không nên lấy — và ông ấy vẫn hỏi." Bà nhìn con. "Con sợ không làm được kiểu vợ mà chính ông ấy không muốn con làm."
Lanh nhìn mẹ.
Rồi cô nhìn trăng.
Rồi cô nói — không phải câu trả lời cho mẹ, mà là câu trả lời cho mình: "Người ta hay giả vờ mình ổn khi đang cần. Con hay làm vậy với chính mình."
"Vậy thì đừng giả vờ với ông ấy." Bà Cẩn đứng dậy. "Nói thật với ông ấy như con hay nói thật với mọi người."
✦ ✦ ✦
Sáng hôm sau, Lanh viết thư trả lời.
Thư cô viết không ngắn — cô viết thật, theo cách của cô:
Anh Trung, con đọc câu hỏi của anh và ngồi nhìn trăng cả tối. Không phải vì không biết câu trả lời — mà vì sợ câu trả lời sẽ dẫn đến điều con chưa chắc mình làm được.
Con không biết làm vợ quan theo kiểu người ta hay mong đợi. Con không biết im lặng khi thấy sai. Con không biết nói những câu đẹp mà không thật. Con hay gây ra chuyện vì nói thẳng quá.
Nhưng con muốn — đó là thật. Con muốn tiếp tục nói chuyện với anh, không phải chỉ qua thư về vụ kiện. Con muốn ở gần người con nói chuyện được lâu dài.
Nếu anh hỏi sau khi biết những điều con vừa nói — câu trả lời của con là có.
Lanh gập thư lại, cầm đến phủ đường tự tay giao.
Đinh Bảo Trung nhận thư, đọc, im lặng một lúc.
Rồi anh ta nhìn lên Lanh đang đứng trước mặt, nói: "Cô đến tự tay giao thư."
"Dạ."
"Không cần thiết — có thể nhờ người mang."
"Con biết." Lanh nhìn thẳng vào anh ta. "Nhưng con muốn thấy mặt anh khi anh đọc xong."
Đinh Bảo Trung nhìn cô — người đàn bà hai mươi lăm tuổi đứng trước mặt anh ta, không rụt rè, không cố gây ấn tượng, chỉ là thật hoàn toàn.
"Cô thấy mặt tôi rồi." Anh ta nói. "Cô thấy gì?"
"Thấy anh đang cố không cười." Lanh nói.
Đinh Bảo Trung nhìn cô thêm một lúc, rồi không cố nữa — anh ta cười, thật, rõ ra.
"Được rồi." Anh ta nói. "Câu trả lời của tôi: tôi biết tất cả những thứ cô vừa viết. Tôi hỏi vì biết, không phải dù biết."
Lanh nhìn anh ta.
"Còn một điều nữa." Anh ta tiếp tục. "Cô hay nói thẳng vào điểm yếu của người khác. Vậy điểm yếu của cô là gì?"
Câu hỏi ngược lại — câu mà Lanh không chuẩn bị.
Cô suy nghĩ thật sự.
"Con hay nghĩ mình đúng." Cô nói sau một lúc. "Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng hay nghĩ vậy. Đó là điểm yếu lớn nhất của con."
Đinh Bảo Trung gật đầu: "Điểm yếu của tôi là hay phân tích quá nhiều trước khi quyết định. Đôi khi bỏ lỡ cơ hội vì phân tích chưa xong."
Lanh nhìn anh ta: "Hai điểm yếu đó... cộng lại có thể gây ra chuyện."
"Hoặc bù trừ cho nhau." Anh ta nhìn lại cô. "Tùy cách hai người xử lý."
Lanh im lặng một lúc.
"Được rồi." Cô nói cuối cùng. "Thử xem."
✦ ✦ ✦
Anh Tư Béo nghe tin Lanh nhận lời tri phủ qua bà Cẩn kể lại, gật đầu với con cá vừa cắn câu: "Tao đã nói mà."
Con cá lần này vẫy đuôi.
Anh Tư Béo nhìn con cá, rồi thả nó lại xuống sông.
Hôm nay anh không muốn ăn cá. Hôm nay anh chỉ muốn ngồi nhìn sông và cảm thấy hài lòng vì lần này anh đoán đúng.