Đám cưới của Ngô Thị Lanh và Đinh Bảo Trung diễn ra vào tháng Ba, khi hoa đào nở và trời bắt đầu ấm.
Không phải đám cưới lớn theo kiểu quan lại hay tổ chức — vì Lanh không muốn, và Trung biết rằng Lanh không muốn nên không đề nghị. Đám cưới vừa phải, mời hai họ và người thân thiết trong làng, đủ để đúng lễ nghi mà không phô trương.
Bà Đinh Thị Ngọc đến dự, ngồi ở hàng đầu, mặt bình thản theo đúng phong thái của bà — nhưng khi nhìn con trai đứng cạnh cô dâu, bà để lộ ra điều mà bà hiếm khi để lộ: bà mỉm cười.
Ông Ngô Văn Cẩn — cha của Lanh — đứng ở sân nhà, nhìn con gái trong áo cưới đỏ thắm, và lần đầu tiên trong đời ông Cẩn khóc trước mặt người khác mà không cố nhịn.
Ba anh trai của Lanh — Lực, Minh, Tuấn — đứng thành hàng ở một góc, vừa vui vừa có cái gì đó không nói được. Anh Tuấn là người nói ra được đầu tiên: "Con em gái mình vừa lấy quan phủ. Chúng ta có nên tự hào không?"
Anh Minh suy nghĩ: "Nên tự hào hay sợ?"
Anh Lực gật đầu chắc chắn: "Tự hào. Và sợ. Cả hai."
✦ ✦ ✦
Buổi tối ngày cưới, khi khách ra về, Lanh và Trung ngồi ở hiên nhà phủ đường — bây giờ là nhà của cả hai — nhìn ra khoảng sân vắng lặng.
Đây là khoảnh khắc yên tĩnh đầu tiên trong một ngày dài.
"Cô..." Trung bắt đầu, rồi dừng lại. "Xưng thế nào bây giờ?"
Lanh nhìn anh ta: "Không phải anh đã quyết rồi sao?"
"Tôi muốn cô quyết."
"Thì anh cứ xưng như cô xưng." Lanh nói. "Đơn giản vậy thôi."
"Em." Trung thử.
"Ừ." Lanh gật đầu. Rồi: "Anh."
Họ nhìn nhau, rồi cùng cười — không phải cười vì buồn cười, mà cười vì kỳ lạ theo cách tốt.
"Vợ chồng xưng mãi mới được." Lanh nhận xét.
"Mình mới xưng lần đầu." Trung nói. "Phải mãi chứ."
Họ ngồi im một lúc, nhìn ra sân.
Rồi Lanh lên tiếng: "Anh Trung."
"Ừ?"
"Em hay gây ra chuyện." Cô nói, giọng không phải xin lỗi mà là thực tế. "Anh biết rồi nhưng em muốn nói lại một lần để chắc chắn anh biết."
"Anh biết." Trung gật đầu. "Và anh hay phân tích quá nhiều. Em cũng biết rồi."
"Vậy thì hai người đó sống với nhau thì phải tính trước một số chuyện."
"Ví dụ?"
"Ví dụ khi em nói thẳng điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng nghe — anh sẽ làm sao?"
Trung suy nghĩ thật: "Anh sẽ nói là anh cần thời gian suy nghĩ. Không phải im lặng để em không biết anh đang nghĩ gì — mà là nói thẳng là anh cần thời gian."
"Được." Lanh gật đầu. "Và khi anh phân tích quá lâu mà em thấy cần quyết ngay — em sẽ nói thẳng là em thấy vậy. Không đợi anh tự nhận ra."
"Được." Anh ta cũng gật đầu.
Họ ngồi thêm một lúc trong im lặng.
"Đó là thỏa thuận kỳ lạ nhất mà anh từng thấy trong đêm tân hôn." Trung nói.
"Anh thấy kỳ lạ à?"
"Thấy đúng." Anh ta sửa lại. "Chỉ là lạ theo nghĩa không ai hay làm vậy."
"Người ta hay không làm nhiều thứ cần làm." Lanh nói. "Đó là lý do nhiều chuyện không ra như người ta muốn."
Trung nhìn vợ — người đàn bà hai mươi lăm tuổi đang ngồi cạnh anh trong đêm tân hôn nói chuyện về thỏa thuận sống chung theo kiểu không có trong sách lễ nghi nào — và nghĩ rằng đây là điều anh muốn: không phải người dễ sống cùng theo nghĩa không bao giờ có chuyện, mà là người cùng xử lý chuyện theo cách thật.
"Em." Anh gọi.
"Ừ?"
"Anh muốn nói một câu."
"Nói đi."
Trung nhìn vợ, nói câu mà anh đã nghĩ nhiều lần nhưng chưa nói: "Mười năm trước ở chợ phiên — khi em nói anh tính nhẩm chậm hơn con gái làng quê — anh về nhà ngày hôm đó và học lại cách tính nhẩm. Và học thêm cách nhìn thực tế xung quanh thay vì chỉ nhìn sách. Hồi đó anh không biết người nói câu đó sẽ quan trọng với anh như vậy."
Lanh nhìn anh ta.
"Em không nói câu đó để dạy anh." Cô nói.
"Anh biết. Đó là lý do anh nhớ."
Họ nhìn nhau trong im lặng.
Rồi Lanh nói — câu anh chờ đợi theo cách anh không biết mình đang chờ: "Anh Trung."
"Ừ?"
"Em cũng không biết từ bao giờ thì bắt đầu." Cô nói thật. "Nhưng bắt đầu từ trước khi em biết."
Trung nhìn vợ, im lặng một lúc.
Rồi anh ta cũng nói thật: "Anh cũng vậy."
✦ ✦ ✦
Làng Minh Đức nghe tin Lanh lấy chồng và về sống ở phủ đường, có nhiều ý kiến.
Người thì nói: "Tốt quá, cô Lanh xứng đáng được sống tốt."
Người thì nói: "Tri phủ đó gan thiệt, cưới cô Lanh về."
Người thì nói: "Tội nghiệp tri phủ."
Nhưng đa số thì nói theo cách dân gian hay nói khi chứng kiến điều gì đó không theo thông lệ mà lại đúng: "Lạ mà hay."
Anh Tư Béo kể chuyện đám cưới cho tất cả mọi người nghe, kể cả những người đã dự đám cưới — vì nghe anh kể thì vui hơn.
Ông Ngô Văn Cẩn về nhà sau đám cưới, ngồi ở bàn uống trà một mình, nhìn vào khoảng không trong nhà.
Bà Cẩn ngồi xuống bên cạnh: "Ông có sao không?"
"Không sao." Ông Cẩn uống trà. "Chỉ đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Năm đó ta đặt tên con là Lanh." Ông nhìn vào chén trà. "Ta đặt vì muốn nó lanh lợi. Không ngờ nó lanh đến vậy."
"Lanh quá không tốt hả?"
"Không." Ông Cẩn lắc đầu. "Lanh đúng chỗ thì tốt." Ông đặt chén xuống. "Ta nghĩ hồi đó bà mụ Sáu cảnh báo ta đặt tên cẩn thận — bà ấy nói 'đứa này mà lanh thì lanh lắm đó'. Hồi đó ta không hiểu bà ấy cảnh báo điều gì."
"Bây giờ hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Ông Cẩn cười — cái cười của người cha đã xem con lớn lên và thấy hài lòng. "Bà ấy không cảnh báo. Bà ấy dự báo."
✦ ✦ ✦
Còn về Ngô Thị Lanh và Đinh Bảo Trung — cuộc sống của họ sau đám cưới không phải không có chuyện. Lanh hay nói thẳng những điều không ai nói; Trung hay phân tích quá lâu khi cần quyết nhanh; hai điều đó đôi khi tạo ra ma sát.
Nhưng theo đúng thỏa thuận đêm tân hôn: Trung nói khi cần thời gian suy nghĩ, Lanh nói thẳng khi thấy cần quyết ngay.
Không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng không có gì mà hai người không nói được với nhau.
Và theo làng Minh Đức — nơi chuyện của Lanh và Trung được kể đi kể lại theo thời gian với ngày càng nhiều chi tiết được thêm vào theo truyền thống dân gian — đó là điều quan trọng nhất.
Không phải sống với nhau không có chuyện. Mà là sống với nhau có thể nói được mọi chuyện.
Đơn giản vậy thôi. Và cũng khó vậy thôi.
Nhưng Ngô Thị Lanh — cô gái làng Minh Đức, miệng sắc như dao, người mà cả làng từng gọi là "cô Lanh hay gây chuyện" — đã tìm được người cùng sống điều đó.
Và người đó — tri phủ Đinh Bảo Trung, người học tính nhẩm vì một câu nói ở chợ phiên mười năm trước — cũng tìm được người cùng sống điều đó.
Cả hai đều đúng chỗ.
Và đó, theo dân gian, là cái kết hay nhất có thể có.
— Hết —