Tháng Mười Một năm đó, tri phủ Đinh Bảo Trung nhận được lệnh từ kinh thành: sẽ có đoàn quan lại cấp cao đến thị sát phủ Thanh Hóa vào cuối tháng.
Đây là việc thông thường — nhưng đoàn thị sát lần này có tiếng là khó tính, hay tìm vấn đề, và ba phủ huyện trước đây bị đoàn thị sát chỉ ra lỗi đều bị giáng chức.
Các quan phụ tá trong phủ đường Thanh Hóa bắt đầu lo lắng — không phải vì phủ đường làm sai, mà vì lo những điều chưa hoàn thiện bị nhìn thấy.
Phó lý Nguyễn Thành Danh — người đã theo phủ đường mười năm — đến gặp tri phủ, đề nghị: "Thưa quan, trước khi đoàn đến, có một số vấn đề trong hồ sơ nên... sắp xếp lại cho gọn gàng hơn."
Đinh Bảo Trung nhìn phó lý: "Sắp xếp theo nghĩa nào?"
"Dạ, một số vụ kiện chưa giải quyết xong — nếu đoàn hỏi thì..."
"Thì tôi nói thật là chưa giải quyết xong và lý do tại sao." Trung ngắt lời, bình thản. "Tôi không giấu vấn đề với đoàn thị sát."
Phó lý nhìn tri phủ, lo lắng rõ ràng trên mặt: "Nhưng thưa quan, nếu họ thấy vấn đề..."
"Nếu họ thấy vấn đề thật thì tốt." Trung nói. "Vấn đề thật có thể giải quyết. Vấn đề giả — giả bằng cách che giấu — thì không giải quyết được và còn sinh ra vấn đề mới."
Phó lý Nguyễn Thành Danh về, không vui.
✦ ✦ ✦
Đinh Bảo Trung viết thư cho Lanh kể chuyện này — không phải để xin lời khuyên, mà vì anh ta hay viết thư cho cô khi có chuyện đáng kể, theo thói quen đã hình thành.
Lanh đọc thư, rồi viết lại: *Quan làm đúng. Nhưng con hỏi: quan có sợ không?*
Trung đọc câu hỏi đó, ngồi im một lúc. Rồi viết: *Có. Tôi sợ bị giáng chức. Nhưng sợ mà vẫn làm thì khác với không làm.*
Lanh đọc câu đó — câu giống với điều cô từng nghe, từng nói — và ngồi nhìn nó lâu hơn bình thường.
Rồi cô viết lại: *Con cũng hay sợ. Nhưng những lần con nói thật dù sợ đều tốt hơn những lần con im lặng vì sợ. Con chưa thấy ngoại lệ.*
✦ ✦ ✦
Đoàn thị sát đến vào cuối tháng Mười Một. Dẫn đầu là quan Hình bộ Thị lang Cao Văn Minh — người có tiếng là khắt khe và không thích nghe giải thích dài dòng.
Đinh Bảo Trung tiếp đoàn, trình bày tình hình phủ — bao gồm cả những vấn đề chưa giải quyết xong, kèm theo lý do và kế hoạch.
Quan Cao Văn Minh nghe, im lặng, ghi lại.
Cuối buổi, ông ta hỏi một câu mà không ai trong phủ đường dự kiến: "Ai cố vấn cho tri phủ về cách tiếp cận dân sự?"
Đinh Bảo Trung không ngần ngại: "Một người dân trong vùng — Ngô Thị Lanh, làng Minh Đức. Cô ấy hay trình bày vụ việc và chia sẻ góc nhìn thực tế."
"Một người dân thường?" Quan Cao Văn Minh nhíu mày.
"Dạ." Trung gật đầu. "Tri thức không chỉ có ở sách vở và quan lại."
Im lặng.
Rồi quan Cao Văn Minh nói: "Tri phủ có thể sắp xếp cho ta gặp người này không?"
✦ ✦ ✦
Lanh được gọi đến phủ đường gặp đoàn thị sát — không phải gọi để kiện tụng hay trình báo, mà gặp theo nghĩa quan cấp cao muốn nói chuyện.
Đinh Bảo Trung gặp cô ở hành lang trước khi vào, nói khẽ: "Cứ nói thật như cô hay nói."
"Con hay nói thật." Lanh nhìn anh ta. "Quan không cần nhắc."
"Tôi biết." Anh ta gật đầu. "Tôi nhắc cho mình nghe, không phải cho cô."
Lanh nhìn anh ta một lúc, rồi bước vào phòng.
✦ ✦ ✦
Quan Cao Văn Minh ngồi ở bàn, nhìn Lanh bước vào, nhìn từ đầu đến chân theo kiểu quen đánh giá người.
"Cô là Ngô Thị Lanh?" Ông hỏi.
"Dạ thưa quan."
"Tri phủ nói cô hay cố vấn về vụ việc dân sự."
"Dạ, con hay trình bày vụ việc từ góc nhìn của người dân. Cố vấn thì con không dám nhận."
"Khiêm tốn hay thật sự không dám nhận?"
Lanh nhìn quan Cao Văn Minh thẳng: "Thật sự con không dám nhận danh hiệu đó vì con không có học vị hay chức vụ. Con chỉ nói những gì con thấy từ cuộc sống thực tế."
"Cô nói thẳng." Ông ta nhận xét.
"Dạ, con không biết nói cách khác ạ."
Quan Cao Văn Minh nhìn cô một lúc, rồi hỏi: "Theo cô, phủ đường Thanh Hóa dưới tri phủ Đinh Bảo Trung làm tốt không?"
Đây là câu hỏi bẫy — câu trả lời khen có thể bị hiểu là thiên vị, câu trả lời chê có thể gây hại cho người cô đang nói về.
Lanh chọn trả lời theo cách của cô: thật và cụ thể.
"Dạ, con thấy có hai điều tốt hơn trước và một điều chưa tốt." Cô nói.
Quan Cao Văn Minh hơi ngạc nhiên — câu trả lời không phải khen không phải chê theo kiểu thông thường. "Nói rõ đi."
"Điều tốt thứ nhất: tri phủ hay lắng nghe người dân trực tiếp, không chỉ qua báo cáo. Nhờ vậy một số vụ việc được giải quyết đúng hơn." Lanh nói. "Điều tốt thứ hai: tri phủ không che giấu vấn đề — khi có vụ việc chưa giải quyết xong thì nói thẳng là chưa xong và lý do tại sao."
"Còn điều chưa tốt?"
"Dạ, con thấy một số vụ kiện kéo dài hơn cần thiết vì thiếu người xử lý ở cấp huyện. Tri phủ giỏi nhưng không thể giải quyết tất cả — cần thêm người giỏi ở cấp dưới."
Quan Cao Văn Minh ghi lại điều cuối cùng.
Sau cuộc gặp, ông ta nói với Đinh Bảo Trung: "Người dân đó nói thẳng hơn hầu hết quan lại ta từng gặp."
"Dạ." Trung gật đầu.
"Cô ấy nói điều chưa tốt của phủ ngươi trước mặt ta." Ông ta nhìn Trung. "Ngươi không lo cô ấy gây hại cho ngươi?"
"Dạ, không ạ." Trung trả lời thật. "Điều cô ấy nói là thật. Điều thật thì không gây hại — chỉ giúp biết cần cải thiện gì."
Quan Cao Văn Minh nhìn tri phủ trẻ tuổi của phủ Thanh Hóa, rồi gật đầu chậm.
Báo cáo của đoàn thị sát về phủ Thanh Hóa ghi: *Tri phủ làm việc trung thực, biết lắng nghe và không che giấu vấn đề. Cần tăng cường nhân lực xử lý vụ kiện ở cấp huyện.*
Không bị giáng chức. Không bị phê bình.
Và cũng không được khen — vì đó là kết quả tự nhiên của việc làm đúng mà không cần khen.