Mẹ của tri phủ Đinh Bảo Trung — bà Đinh Thị Ngọc, người đàn bà sáu mươi tuổi, từng là vợ của một vị quan lớn, có phong thái và tiêu chuẩn theo đó — lên thăm con trai vào tháng Tám.
Bà Ngọc nghe người hầu kể chuyện — chuyện về cô gái làng Minh Đức hay đến phủ đường, chuyện về những lá thư trao đổi, chuyện về bữa cơm trong bếp — và quyết định phải gặp người này.
Không phải theo kiểu thông thường mà bà mẹ hay gặp người con trai đang quan tâm. Bà Ngọc có cách riêng.
Bà sai người nhắn Lanh đến phủ đường với lý do: "Bà quan muốn hỏi về tình hình các làng trong vùng."
Lanh nhận tin nhắn, suy nghĩ, rồi đi.
✦ ✦ ✦
Bà Đinh Thị Ngọc ngồi trong phòng khách của phủ đường — không phải phòng làm việc của con trai, mà phòng riêng dành cho bà — khi Lanh bước vào.
Hai người nhìn nhau.
Bà Ngọc thấy: cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng gọn gàng, đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng không né tránh. Không rụt rè như người lần đầu vào phủ, không tự tin thái quá như người muốn gây ấn tượng. Chỉ là... bình thường theo cách không phải ai cũng có được.
Lanh thấy: bà lớn khoảng sáu mươi tuổi, ngồi thẳng lưng như người quen với lễ nghi, nhìn cô theo kiểu đánh giá không cố che giấu. Không phải nhìn khó chịu — chỉ là nhìn của người đang thu thập thông tin.
"Ngồi xuống." Bà Ngọc chỉ vào ghế.
Lanh ngồi.
"Cô tên Lanh?"
"Dạ thưa bà."
"Lanh theo nghĩa lanh lợi?"
"Dạ, cha con đặt vậy."
"Cha con đặt đúng." Bà Ngọc nhìn cô. "Ta hỏi thẳng — con trai ta hay viết thư cho cô. Cô nghĩ sao?"
Đây là câu hỏi mà Lanh biết sẽ được hỏi, nhưng không chuẩn bị câu trả lời vì cô không biết chuẩn bị theo hướng nào.
Cô trả lời thật: "Con nghĩ quan tri phủ hỏi ý kiến con về một số vụ việc vì con biết thực tế ở làng xã nhiều hơn quan biết qua báo cáo. Con trả lời vì con thấy điều đó có ích."
"Chỉ vậy thôi?"
Lanh nhìn bà Ngọc thẳng: "Thưa bà, con không biết bà hỏi theo nghĩa nào thì con trả lời theo nghĩa đó."
Bà Ngọc nhìn cô một lúc, rồi — bất ngờ — mỉm cười.
"Cô không trả lời câu hỏi theo kiểu người muốn làm hài lòng người hỏi." Bà nói.
"Dạ, con không biết làm vậy ạ."
"Đó là điều tốt hoặc điều xấu tùy tình huống." Bà Ngọc rót trà, đưa cho Lanh một chén. "Ta hỏi theo nghĩa thẳng nhất: cô có tình cảm gì với con trai ta không?"
Lanh cầm chén trà, nhìn xuống, suy nghĩ.
Đây là câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình nhiều lần và chưa có câu trả lời rõ ràng.
"Dạ thưa bà, con chưa chắc." Cô nói thật. "Con để ý đến quan tri phủ theo nghĩa... con thấy anh ấy là người đáng để nói chuyện. Đó là điều hiếm con gặp. Ngoài ra con chưa nghĩ thêm."
"Chưa nghĩ thêm hay không dám nghĩ thêm?"
Lanh im lặng.
"Cô thông minh." Bà Ngọc nói. "Người thông minh đôi khi không dám nghĩ những thứ mình biết mình chưa chắc chắn."
"Bà nói đúng." Lanh thừa nhận.
"Con trai ta thì sao?" Bà Ngọc hỏi tiếp. "Cô thấy anh ấy người thế nào?"
"Dạ, người tốt. Biết nghe. Biết nhận lỗi." Lanh nhìn lên bà Ngọc. "Hiếm trong quan lại."
"Ta biết con ta tốt." Bà Ngọc gật đầu. "Ta hỏi cô thấy anh ấy thế nào với tư cách là người đàn ông, không phải quan lại."
Lanh ngẩng đầu nhìn bà, rồi nói câu mà cô không ngờ mình sẽ nói với mẹ của người đang nói đến: "Con thấy anh ấy là người con muốn tiếp tục nói chuyện."
Im lặng.
Bà Ngọc nhìn Lanh một lúc. Rồi bà uống trà.
"Cô trả lời thật." Bà nói.
"Con không biết trả lời cách khác ạ."
"Ta biết." Bà Ngọc đặt chén xuống. "Con trai ta cũng vậy — không biết nói dối. Hai người đó giống nhau ở điểm đó." Bà nhìn thẳng vào Lanh. "Ta hỏi thêm một câu: cô có nghĩ đến chuyện lấy chồng không?"
"Nghĩ." Lanh nói thẳng. "Nhưng con hay không tìm được người con muốn nói chuyện lâu dài với họ."
"Con trai ta — cô nói chuyện được không?"
"Dạ được."
"Lâu dài không?"
Lanh im lặng một lúc.
"Con chưa biết." Cô nói cuối cùng. "Chưa đủ thời gian để biết."
Bà Đinh Thị Ngọc nhìn cô gái trước mặt mình — người trả lời câu hỏi về tình cảm của mình theo cách thẳng thắn nhất mà bà từng nghe trong sáu mươi năm sống, người không cố gắng gây ấn tượng và không cố gắng che giấu — và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời bà gặp người con dâu tiềm năng mà bà không biết nên phản đối điều gì.
"Cô về đi." Bà nói. "Ta đã hỏi xong những gì cần hỏi."
Lanh đứng dậy, cúi đầu: "Dạ, cảm ơn bà đã tiếp con."
"Không cần cảm ơn." Bà Ngọc uống tiếp trà. "Và Lanh."
"Dạ?"
"Nếu cô chưa chắc — thì cứ chưa chắc. Đừng vội." Bà nhìn cô. "Chuyện quan trọng thì đáng chờ để chắc chắn."
Lanh nhìn bà Ngọc một lúc, rồi gật đầu: "Dạ."
✦ ✦ ✦
Tối hôm đó, bà Đinh Thị Ngọc ngồi ăn cơm với con trai và nói — không vào câu hỏi trực tiếp mà nói theo kiểu bà hay nói: "Cô Lanh đó nói chuyện thẳng thật."
"Dạ." Đinh Bảo Trung gật đầu, không hỏi thêm vì biết mẹ đang dẫn đến điều gì.
"Con thích người nói thẳng thật?"
"Dạ."
"Vậy thì tốt." Bà Ngọc tiếp tục ăn cơm. "Ít nhất không phải đoán mò."
Đinh Bảo Trung nhìn mẹ: "Mẹ thấy cô ấy thế nào?"
"Mẹ không trả lời câu đó." Bà Ngọc nói. "Đó là việc con phải tự trả lời."
Anh ta gật đầu. Tiếp tục ăn cơm.
Bà Ngọc nhìn con trai, rồi nhìn vào bát cơm.
Cái nồi cơm tối nay do con trai bà tự nấu — hơi nhão nhưng ăn được.
Bà không nói gì về nồi cơm nhão. Vì có những thứ học được từ việc tự làm quan trọng hơn kết quả hoàn hảo.