Vụ kiện kỳ lạ nhất mà phủ đường Thanh Hóa từng xử trong thời tri phủ Đinh Bảo Trung là vụ kiện con gà.
Không phải con gà đặc biệt gì — chỉ là con gà mái bình thường, lông vàng, hay gáy lúc không phải giờ. Vụ kiện do bà Nguyễn Thị Đông — người đàn bà hay kiện nhất vùng, đã kiện mười bảy vụ trong mười năm, thắng chín thua tám — khởi xướng.
Bà Đông kiện người hàng xóm là ông Lê Văn Bình về tội: con gà của ông Bình sang vườn nhà bà Đông ăn rau, bà Đông bắt con gà lại, ông Bình đòi gà về, bà Đông không trả vì cho rằng con gà phải đền bù thiệt hại rau đã ăn.
Vụ kiện này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại phức tạp ở chỗ: con gà đã ở nhà bà Đông mười ngày, trong mười ngày đó con gà đẻ ba quả trứng. Bà Đông cho rằng trứng là của bà vì gà đang ở nhà bà. Ông Bình cho rằng gà là của ông nên trứng cũng là của ông.
Về pháp lý: không có điều khoản nào quy định rõ trường hợp này.
Đinh Bảo Trung ngồi xem xét vụ kiện, đặt câu hỏi cho cả hai bên, và nhận ra đây là vụ kiện mà bất kỳ phán quyết nào cũng sẽ có người không vui — không phải vì khó mà vì hai bên đều có một phần lý.
Anh ta dừng phiên xử lại, về phòng làm việc, và — theo thói quen mới hình thành trong vài tháng gần đây — viết thư hỏi Lanh.
Không phải hỏi theo nghĩa chính thức. Chỉ là viết tóm tắt vụ kiện và hỏi: cô nghĩ sao?
✦ ✦ ✦
Lanh nhận thư, đọc, rồi ngồi suy nghĩ một lúc.
Rồi cô viết thư trả lời — ngắn gọn, thẳng thắn như mọi thứ cô nói:
Con gà ăn rau nhà bà Đông — đó là thiệt hại thật. Bà Đông giữ gà mười ngày — đó là thời gian gà không được ông Bình dùng. Ba quả trứng — đó là sản phẩm từ gà của ông Bình trong khi gà ở nhà bà Đông.
Giải pháp đơn giản: ông Bình trả tiền rau cho bà Đông. Bà Đông trả gà và trứng cho ông Bình. Cả hai hòa.
Nhưng cái vụ kiện thật sự không phải về con gà và quả trứng. Đó là về việc hai nhà hàng xóm này ghét nhau từ trước và đang dùng con gà làm cớ để kiện nhau. Quan giải quyết được con gà nhưng nếu không giải quyết được cái ghét nhau thì tuần sau họ lại kiện về chuyện khác.
Đinh Bảo Trung đọc thư, ngồi im một lúc.
Rồi anh ta gọi hai bên vào phiên xử tiếp theo.
Phán quyết về gà và trứng giống hệt những gì Lanh đề nghị — không ai ngạc nhiên, đó là giải pháp hợp lý nhất.
Nhưng sau khi phán quyết xong, Đinh Bảo Trung làm một điều không có trong quy trình xử kiện thông thường: ông ta giữ hai người lại, hỏi từng người tại sao họ không nói chuyện thẳng với nhau trước khi kiện ra phủ.
Bà Đông nói: "Ông ấy không nghe."
Ông Bình nói: "Bà ấy không chịu."
Đinh Bảo Trung hỏi tiếp: "Hai người hàng xóm nhau bao nhiêu năm?"
"Mười lăm năm." Cả hai cùng trả lời.
"Mười lăm năm mà không nói chuyện được với nhau?" Anh ta nhìn cả hai. "Vụ con gà này — theo tôi — không phải về con gà. Tôi hỏi thẳng: giữa hai người có chuyện gì từ trước không?"
Im lặng dài.
Rồi, bất ngờ, bà Đông nói: "Mười năm trước ông ấy không cho tôi vay thóc khi nhà tôi đói."
Ông Bình nói: "Hồi đó tôi cũng không có nhiều."
"Ông không nói vậy. Ông nói không muốn cho."
"Tôi nói vậy vì tôi tức — không phải vì thật sự không muốn cho."
Im lặng nữa.
Đinh Bảo Trung nhìn hai người, rồi nói: "Tôi không thể xử vụ mười năm trước. Nhưng tôi có thể nói: mười năm giữ chuyện đó trong lòng, hai người đã trả giá đắt hơn bất kỳ con gà hay nồi rau nào. Còn muốn trả thêm không?"
Bà Đông nhìn ông Bình. Ông Bình nhìn bà Đông.
Không ai nói gì.
Nhưng khi ra về, lần đầu tiên trong mười năm, hai người đi cùng một hướng mà không quay mặt đi chỗ khác.
✦ ✦ ✦
Đinh Bảo Trung viết thư cho Lanh kể kết quả phiên xử.
Lanh viết lại: *Quan xử vụ con gà tốt. Nhưng cái quan làm sau khi phán quyết — hỏi tại sao họ không nói chuyện trực tiếp — đó mới là phần quan trọng. Con không nghĩ tới điều đó.*
Đinh Bảo Trung đọc thư, mỉm cười.
Rồi anh ta viết lại: *Cô nghĩ ra việc con gà và trứng — tôi không nghĩ ra. Tôi nghĩ ra việc hỏi về cái ghét — cô không nghĩ ra. Cộng lại thì đủ.*
Lanh đọc thư, ngồi im một lúc nhìn dòng chữ đó.
Cộng lại thì đủ.
Cô gập thư lại, cất đi.
Rồi cô ra vườn tưới rau, làm những việc bình thường của một ngày bình thường ở làng Minh Đức.
Nhưng anh Tư Béo — người hay câu cá ở bờ sông và biết hết chuyện — nhìn thấy Lanh ra vườn tưới rau với cái miệng đang mỉm cười không rõ lý do, và gật đầu với con cá vừa cắn câu: "Tao biết mà."
Con cá cũng không trả lời lần này.
Con cá khôn ngoan hơn người — không nhận xét về chuyện người khác.