Có một sự thật về Đinh Bảo Trung mà người trong phủ đường biết nhưng ít khi nói ra: tri phủ của họ, dù học rộng và thông minh, có một điểm yếu lớn là không biết nấu ăn.
Không phải không biết theo nghĩa chưa học — mà là đã cố học mà vẫn không làm được. Anh ta có thể giải bài toán khó trong nháy mắt, có thể đọc và phân tích văn bản phức tạp trong một buổi, nhưng đun nước cũng có thể làm cháy nồi.
Điều này không phải vấn đề lớn vì phủ đường có đầu bếp. Nhưng một lần, đầu bếp bệnh, người phụ bếp nghỉ phép, và tri phủ Đinh Bảo Trung phải tự lo bữa tối cho mình.
Kết quả: nồi cơm sống một nửa, canh mặn đến mức không ăn được, và một đám khói lớn bốc lên từ nhà bếp làm cả phủ đường tưởng có hỏa hoạn.
Hôm đó tình cờ Lanh đến phủ đường trình báo về một vụ tranh chấp nhỏ trong làng. Cô ngửi mùi khói, hỏi người gác cổng, được biết tình hình, rồi — không ai mời, không ai nhờ — đi thẳng vào bếp.
Đinh Bảo Trung đang đứng trước nồi canh với vẻ mặt của người không hiểu tại sao nồi canh lại như thế này, thấy Lanh bước vào thì ngạc nhiên.
"Cô vào đây làm gì?"
"Con vào xem quan nấu gì." Lanh nhìn nồi canh, nhìn nồi cơm, rồi nhìn tri phủ. "Quan học thi từ nhỏ đến lớn mà chưa học nấu ăn à?"
"Tôi có đầu bếp."
"Hôm nay không có."
"Tôi biết." Anh ta nhìn nồi canh. "Tôi đang giải quyết."
"Canh này mặn không ăn được rồi ạ." Lanh đi lại, nhìn vào nồi, xác nhận. "Cơm sống một nửa."
"Tôi biết."
"Quan muốn con giúp không?"
Đinh Bảo Trung nhìn cô — người đến phủ đường để trình báo vụ tranh chấp đang đứng trước bếp của anh ta đề nghị giúp nấu ăn.
Anh ta có thể nói không — vì tự trọng, vì vị trí quan phủ. Nhưng anh ta đã học từ mười năm trước rằng từ chối giúp đỡ khi cần vì tự trọng là loại tự trọng không có ích.
"Được." Anh ta nói.
Lanh nấu bữa tối trong chưa một tiếng — đơn giản, không cầu kỳ, nhưng ăn được và no. Cô nấu theo kiểu nông dân: nhanh, thực tế, không lãng phí.
Trong khi nấu, cô nói chuyện — không phải nói chuyện kiểu xã giao, mà giải thích từng bước: tại sao phải vo gạo kỹ thế này, tại sao canh mặn thì thêm nước không thêm muối, tại sao bếp lửa phải ở mức như thế.
Đinh Bảo Trung đứng nghe, không nói gì, ghi nhớ.
Cuối cùng khi cơm xong canh chín, anh ta hỏi: "Cô học nấu ăn từ bao giờ?"
"Từ nhỏ. Mẹ dạy." Lanh múc cơm ra bát. "Quan chưa học vì không cần — luôn có người nấu hộ. Nhưng không biết nấu ăn cũng như không biết tự lo cho mình."
"Cô hay nói những câu nghe giản dị nhưng không giản dị."
"Không giản dị ở chỗ nào ạ?"
"Ở chỗ nó đúng nhưng nghe xong phải nghĩ." Anh ta ngồi xuống ăn cơm. "Không biết tự lo cho mình — câu đó không chỉ nói về nấu ăn."
Lanh nhìn anh ta: "Quan hiểu đúng ý con."
Họ ngồi ăn cơm trong bếp phủ đường — tri phủ và cô gái làng quê — và không ai thấy điều đó kỳ lạ, hoặc nếu kỳ lạ thì cũng không ai nói.
Sau bữa cơm, Đinh Bảo Trung hỏi: "Cô đến trình báo vụ gì?"
"Vụ tranh chấp bờ ruộng." Lanh kể. Đơn giản, ngắn gọn. Trung nghe, hỏi thêm vài câu, hướng dẫn cách giải quyết.
Rồi Lanh đứng dậy: "Con về."
"Cảm ơn về bữa cơm."
"Lần sau quan tự nấu được rồi." Lanh nói. "Con đã giải thích từng bước."
"Tôi sẽ thử." Anh ta gật đầu.
"Đừng đun lửa to quá." Cô nhắc trước khi bước ra. "Đó là lỗi quan hay mắc nhất."
Đinh Bảo Trung nhìn theo cô bước ra, rồi nhìn vào cái bếp.
Người phụ bếp hôm sau trở lại, và tri phủ bảo người đó đứng xem anh ta tự nấu cơm.
Nồi cơm lần đó không sống — vẫn hơi nhão một chút, nhưng ăn được.
Đinh Bảo Trung nhìn nồi cơm với vẻ hài lòng không cân xứng với thành tích — nấu được nồi cơm nhão. Nhưng người phụ bếp đứng bên cạnh hiểu rằng tri phủ của họ vừa học được điều gì đó quan trọng hơn cách nấu cơm.
✦ ✦ ✦
Chuyện tri phủ tự nấu cơm nhão lan ra khắp phủ đường — không phải vì ai nói xấu, mà vì câu chuyện hay theo kiểu buồn cười và ấm áp cùng lúc.
Anh Tư Béo ở làng Minh Đức nghe được chuyện này qua người quen ở phủ đường, về kể cho Lanh nghe.
"Tri phủ của mày nấu cơm nhão." Anh ta nói.
"Không phải tri phủ của con." Lanh nhìn anh ta.
"Tri phủ mà mày hay đến trình báo."
"Con đến trình báo vụ việc làng."
"Ừ, ai cũng biết mày đến trình báo vụ việc làng." Anh Tư Béo cười khà. "Mà sao mày biết ông ta đun lửa to quá thì cháy nồi?"
Lanh im lặng.
"Không ai nói mày chuyện đó mà mày nói đúng là lỗi ông ta hay mắc nhất." Anh Tư Béo nhìn Lanh với vẻ của người vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Mày để ý ông ta rồi."
"Con để ý cái bếp." Lanh nói.
"Ừ, để ý cái bếp." Anh ta gật gật đầu với giọng không tin. "Thôi được."
Lanh nhìn anh Tư Béo — người mà cả làng hay nhờ kể chuyện vì anh ta kể hay nhưng không thêm bớt — với vẻ cảnh báo: "Anh Tư kể chuyện gì thì kể đúng sự thật."
"Con không bao giờ kể sai sự thật." Anh ta giơ tay lên. "Con chỉ kể những gì con thấy. Và con thấy con gái nhà Cẩn đứng trước bếp phủ đường và biết lỗi nấu ăn của tri phủ trước khi ai kể."
Lanh không trả lời câu đó. Cô quay người đi về.
Anh Tư Béo nhìn theo, rồi gật đầu với chính mình theo kiểu người vừa xác nhận giả thuyết.
Cả làng Minh Đức tiếp tục chờ xem câu chuyện đi đến đâu — theo đúng truyền thống của một cái làng hay có chuyện để kể.