Tri phủ Đinh Bảo Trung có một thói quen mà người trong phủ đường biết rõ: ông ta hay ra câu đố cho người đến xin việc hoặc trình báo, không phải để thử tài, mà để hiểu cách người ta suy nghĩ.
Thói quen này bắt đầu từ khi anh ta còn là học trò — thầy dạy anh nói: "Câu trả lời cho câu đố cho thấy người ta nhìn vấn đề từ góc nào. Biết góc nhìn của người thì biết người đó." Trung áp dụng điều đó vào công việc quan lại và thấy có ích.
Vấn đề là: khi người ta biết tri phủ hay ra câu đố, họ bắt đầu chuẩn bị câu trả lời trước. Và câu trả lời chuẩn bị trước thì không phản ánh góc nhìn thật.
Trừ một người.
Ngô Thị Lanh không chuẩn bị câu trả lời — vì cô không biết tri phủ sẽ hỏi gì, và cô cũng không quan tâm đến việc nói câu trả lời đúng theo nghĩa làm hài lòng người hỏi. Cô chỉ nói điều cô thật sự nghĩ.
Điều đó khiến Trung tò mò hơn bất cứ câu trả lời "chuẩn" nào anh ta từng nghe.
✦ ✦ ✦
Lần gặp thứ ba của họ — lần đầu ở chợ phiên, lần hai ở phủ đường vụ kiện đất — là khi Lanh đến phủ đường không phải vì kiện tụng mà vì thay mặt làng Minh Đức trình bày một vấn đề: con đường từ làng ra chợ bị ngập mỗi mùa mưa, dân đi lại khó khăn, cần được sửa chữa.
Đây là việc thông thường — lý trưởng Hoàng Văn Phước lẽ ra phải lên trình bày, nhưng ông ta bận chuyện cưới con nên nhờ Lanh đi thay. Không ai thấy điều đó lạ — trong làng ai cũng biết Lanh nói chuyện với quan phủ hiệu quả hơn lý trưởng.
Lanh vào phủ đường, trình bày vụ đường ngập. Đinh Bảo Trung nghe, ghi lại, rồi hỏi: "Cô có biết tại sao đường ngập không?"
"Dạ, vì cống thoát nước bị tắc từ ba năm nay không ai nạo vét."
"Tại sao không ai nạo vét?"
"Vì không có ngân sách."
"Tại sao không có ngân sách?"
"Vì thuế năm nay thu được ít do mất mùa."
"Vậy theo cô thì giải pháp là gì?"
Lanh suy nghĩ một lúc: "Có hai giải pháp. Một là chờ ngân sách — nhưng không biết chờ bao lâu. Hai là huy động dân làng tự nạo vét — không cần ngân sách, chỉ cần tổ chức."
"Dân làng chịu làm không?"
"Nếu giải thích rõ ràng và công bằng thì chịu làm." Lanh nói thẳng. "Dân không ngại làm — dân chỉ ngại làm mà không thấy kết quả, hoặc làm mà người khác không làm mà vẫn hưởng."
Đinh Bảo Trung nhìn Lanh: "Cô vừa mô tả vấn đề của mọi chính sách cộng đồng."
"Dạ, đó là vấn đề thường gặp ạ." Lanh gật đầu.
"Cô học điều đó ở đâu?"
"Từ việc sống trong làng." Cô nói đơn giản. "Quan sát đủ nhiều thì thấy."
Đinh Bảo Trung im lặng nhìn cô một lúc. Rồi anh ta làm điều mà người trong phủ đường chưa thấy bao giờ: anh ta ra câu đố không phải để thử người, mà vì anh ta thật sự muốn nghe câu trả lời của người này.
"Cô trả lời cho tôi một câu hỏi được không? Không liên quan đến vụ đường."
"Dạ được ạ."
"Theo cô, quan lại hay mắc sai lầm gì nhất?"
Lanh nhìn tri phủ một lúc — đây là câu hỏi bẫy theo nghĩa: câu trả lời trung thực có thể làm quan phủ không vui; câu trả lời không trung thực thì vô nghĩa.
Cô chọn trả lời trung thực.
"Quan lại hay mắc sai lầm là tưởng mình biết vấn đề của dân khi thật ra chỉ biết báo cáo về vấn đề của dân." Lanh nói. "Báo cáo và thực tế hay khác nhau. Quan biết báo cáo nhưng không biết tại sao thực tế lại khác báo cáo."
Im lặng.
Đinh Bảo Trung nhìn Lanh với ánh mắt mà cô không đọc được ngay.
"Cô vừa nói điều mà nhiều người biết nhưng ít người dám nói trước mặt quan." Anh ta nói.
"Quan hỏi thì con trả lời thật." Lanh nói. "Nếu quan hỏi để nghe câu trả lời đẹp thì con không biết nói câu đó."
Đinh Bảo Trung nhìn cô thêm một lúc, rồi nói: "Về vụ đường — tôi sẽ ra lệnh cho huyện lý tổ chức dân nạo vét cống. Phủ sẽ cấp công cụ."
"Dạ, cảm ơn quan." Lanh cúi đầu.
"Và cô." Anh ta tiếp tục. "Nếu cô thấy còn vấn đề gì ở làng mà cô nghĩ cần giải quyết, cô có thể đến trình bày. Không cần thông qua lý trưởng."
Lanh ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Quan nói vậy thì lý trưởng làng con sẽ không vui." Cô nói thẳng.
"Lý trưởng không vui là chuyện của lý trưởng." Đinh Bảo Trung nói bình thản. "Vấn đề của dân được giải quyết là chuyện của tôi."
Lanh nhìn anh ta một lúc, rồi gật đầu: "Dạ, con hiểu."
✦ ✦ ✦
Trên đường về làng, Lanh đi ngang qua chỗ anh Tư Béo — người hay ngồi câu cá ở bờ sông và biết hết chuyện của cả vùng — đang ngồi nhìn phao câu.
"Đi phủ đường về à?" Anh Tư Béo hỏi, không nhìn lên.
"Ừ."
"Tri phủ mới thế nào?"
Lanh dừng lại, suy nghĩ.
"Lạ." Cô nói.
"Lạ xấu hay lạ tốt?"
"Lạ tốt." Cô nhắc lại câu cô đã nói với mẹ. "Biết nghe."
"Hiếm đó." Anh Tư Béo gật gật đầu, mắt vẫn nhìn phao câu.
"Ừ." Lanh cũng gật đầu, tiếp tục đi.
Phao câu của anh Tư Béo chìm xuống — cá cắn. Anh ta giật cần. Con cá to.
Anh ta nhìn con cá, rồi nhìn theo bóng Lanh đang đi, rồi nói với con cá: "Mày may mắn hơn tao — mày bị móc câu thì biết ngay, còn tao nhìn người ta bị móc mà không biết."
Con cá không trả lời. Con cá là cá, không có bổn phận trả lời triết lý của người câu.
Nhưng anh Tư Béo kể câu chuyện "Lanh đi phủ đường về nói tri phủ lạ tốt" cho cả làng nghe theo đúng truyền thống của người hay biết tin trước.
Và cả làng Minh Đức — vốn đã quen với chuyện của Lanh — gật đầu, chờ xem câu chuyện sẽ đi đến đâu.