Tìm một chiếc nhẫn ngọc xanh lục trong triều đình không phải việc đơn giản.
Không phải vì khó tìm — mà vì tìm không khéo sẽ cảnh báo người đang đeo nó. Và người đó, nếu thực sự là quan lại cấp cao, có đủ quyền lực để khiến vụ án biến mất — cùng với những người điều tra.
Công Tôn Sách và Đức Phiết dành một ngày ngồi trong thư phòng, không đi đâu, chỉ suy nghĩ và bàn luận.
— Không thể hỏi trực tiếp, — Công Tôn Sách nói. — Không thể nhờ người trong triều hỏi thay — không biết ai có thể tin. Cần một cách tiếp cận gián tiếp.
— Quan lại cấp cao thường xuất hiện trong các buổi yến tiệc hoặc lễ nghi triều đình, — Đức Phiết nói. — Tay luôn thấy được. Nhưng chúng ta không có lý do hợp lệ để vào những nơi đó quan sát.
— Trừ phi Bao Đại Nhân có lý do, — Công Tôn Sách nói chậm rãi.
Họ trình bày toàn bộ vụ việc với Bao Thanh Thiên vào buổi chiều hôm đó. Quan phủ ngồi nghe không ngắt lời, khuôn mặt đen nghiêm như thường lệ, đôi mắt sắc bén theo từng chi tiết.
Khi Công Tôn Sách kết thúc, Bao Thanh Thiên ngồi im một lúc.
— Chiếc nhẫn ngọc xanh lục, — ông nói, — ta nghĩ ta biết ai đeo.
Cả phòng im lặng.
— Nhưng ta không thể hành động chỉ dựa trên mô tả chiếc nhẫn và lời khai của một tên tù nhân, — Bao Thanh Thiên tiếp tục. — Cần bằng chứng trực tiếp hơn. Và cần bắt được Phi Châm — tên sát thủ — để có lời khai từ người trực tiếp liên hệ với kẻ đứng đầu.
— Phi Châm đang ở đâu đó trong thành, — Triển Chiêu nói. — Hắn chưa rời đi vì nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành — Đông Tuyết Phường vẫn chưa bị xóa sổ theo kế hoạch của hắn.
— Vậy hắn đang chờ cơ hội, — Đức Phiết nói. — Và hắn biết mình đang bị truy tìm.
— Ngươi có cách tìm hắn không? — Bao Thanh Thiên hỏi Đức Phiết trực tiếp — điều không thường xảy ra.
Đức Phiết suy nghĩ. — Loại ám khí hắn dùng — kim độc bắn từ ống kim loại — đây không phải vũ khí có thể mua ở bất kỳ đâu. Người chế tạo loại vũ khí này trong thành Biện Lương không nhiều. Nếu tìm ra người đã bán hoặc chế tạo cho hắn...
— Có thể tìm ra hắn, — Công Tôn Sách nói tiếp, hiểu ngay hướng suy nghĩ của Đức Phiết. — Ta biết một số người chuyên chế tạo vũ khí đặc biệt trong thành. Có thể hỏi thăm được mà không lộ mục đích.
— Để ta đi hỏi, — Đức Phiết nói.
— Ta đi cùng, — Công Tôn Sách nói ngay.
Triển Chiêu nhìn hai người, trong mắt có nét gì đó vừa lo ngại vừa tin tưởng. — Cẩn thận. Phi Châm đã giết một người mà nạn nhân không kịp phản ứng. Hắn sẽ không ngần ngại làm lại.
Đức Phiết và Công Tôn Sách rời phủ vào lúc trời nhập nhoạng. Phố phường lúc này đông hơn ban ngày — người bán hàng, người qua đường, tiếng rao hàng và tiếng nhạc từ các tửu lầu vọng ra.
Họ đi trong im lặng một lúc. Rồi Công Tôn Sách nói khẽ: — Đức Phiết, ngươi nghĩ Tứ Quý Chủ Nhân là ai?
— Ta có suy đoán, — Đức Phiết đáp. — Nhưng chưa đủ để nói ra.
— Ta cũng vậy. — Công Tôn Sách nhìn thẳng về phía trước. — Nếu ta và ngươi đang nghĩ đến cùng một người, thì đây là án phức tạp nhất ta từng tham gia.
— Vì sao tiên sinh nghĩ chúng ta đang nghĩ đến cùng một người?
— Vì ngươi có thói quen tính đến mọi khả năng trước khi loại trừ. Và khuôn mặt ngươi lúc Trương Văn Minh mô tả chiếc nhẫn — ta thấy ngươi nhận ra điều gì đó nhưng không nói ra.
Đức Phiết dừng bước. Nhìn Công Tôn Sách — người thầy thuốc ít khi rời thư phòng nhưng quan sát tinh tế hơn nhiều người nghĩ.
— Tiên sinh nhớ buổi yến tiệc tháng trước mà phủ Khai Phong được mời không? — Đức Phiết nói nhỏ.
— Nhớ. Ta không đi vì bận bào chế thuốc. Ngươi đi thay ta.
— Và ta thấy một người đeo nhẫn ngọc xanh lục trên ngón tay áp út bên phải. — Đức Phiết tiếp tục đi. — Họ Vương. Vương Thị Lang của Bộ Lại.
Công Tôn Sách đi theo, không nói gì thêm. Nhưng bước chân ông nặng hơn một chút — như người vừa xác nhận điều mình không muốn là thật.