Phi Châm bị bắt vào ngày mười bảy tháng Chín, trong một xưởng đúc kim loại nhỏ ở phường Nam — nơi hắn thuê người gia công thêm ống bắn kim độc chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
Đức Phiết dẫn đầu tốp bắt giữ. Phi Châm không đầu hàng ngay — hắn là cao thủ thực sự, và trận chiến trong xưởng đúc diễn ra trong vòng gần một canh giờ trước khi hắn bị Đức Phiết và Triển Chiêu hợp lực khống chế. Đức Phiết bị một vết thương nhẹ ở cánh tay — không nguy hiểm, nhưng đủ để Công Tôn Sách phải băng bó cẩn thận và nói nhiều hơn thường lệ về việc Đức Phiết nên tránh xa những tình huống như vậy trong tương lai.
Đức Phiết ngồi im để Công Tôn Sách băng tay, không phản bác — cũng không phải vì đồng ý, mà vì biết rằng lúc này không cần tranh luận.
Phi Châm khai dưới sức ép của Bao Thanh Thiên trong phòng thẩm vấn. Lời khai xác nhận: Tứ Quý Chủ Nhân chính là Vương Thị Lang — Vương Kiến Trung, quan Thị Lang Bộ Lại, người nắm danh sách quan lại toàn quốc và có quyền ảnh hưởng đến thuyên chuyển chức vị.
Đó là lý do tổ chức của ông ta tồn tại được lâu đến thế — và đó là lý do ông ta có thể khống chế nhiều quan lại đến vậy. Ai mà không sợ người nắm quyền thuyên chuyển mình?
Bao Thanh Thiên trình tấu lên triều, có đầy đủ bằng chứng: sổ giao dịch từ hầm Đông Tuyết Phường, thư từ của Phùng Đại Nghĩa, lời khai của Trương Văn Minh, lời khai của Lý Thiên Thọ sau khi bị bắt, và lời khai của Phi Châm.
Vương Kiến Trung bị bắt giữ trong buổi triều vào ngày hai mươi tháng Chín. Ông ta không chối, vì bằng chứng không cho phép chối.
Xử án diễn ra mười ngày sau tại Phủ Khai Phong, Bao Thanh Thiên chủ tọa. Vương Kiến Trung bị kết tội lập mạng lưới gián điệp, khống chế quan lại, và là kẻ chủ mưu trong vụ giết Phùng Đại Nghĩa. Lý Thiên Thọ, Trương Văn Minh và Phi Châm bị kết các tội danh liên đới với mức độ khác nhau.
Phán quyết được thi hành theo luật.
Tối hôm xử án xong, Công Tôn Sách ngồi trong thư phòng với một tách trà nguội, nhìn ra cửa sổ đêm thu.
Đức Phiết bước vào, không gõ cửa — anh vốn không hay gõ cửa khi chỉ có hai người.
— Tiên sinh chưa ngủ? — Anh hỏi.
— Chưa. Vết thương của ngươi không đau à?
— Không đáng kể. Tiên sinh băng kỹ.
— Lần sau cẩn thận hơn, — Công Tôn Sách nói, giọng không nặng, nhưng không phải câu nói xã giao.
— Ta cẩn thận, — Đức Phiết đáp. — Chỉ là đôi khi tình huống không theo kế hoạch.
— Đó là lý do cần người ở bên cạnh biết xử lý khi tình huống không theo kế hoạch.
Đức Phiết nhìn ông — câu đó vừa là nhận xét về công việc vừa là điều gì đó khác, và cả hai đều hiểu điều đó mà không cần nói rõ.
— Tiên sinh đang nghĩ gì? — Đức Phiết hỏi, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
— Đang nghĩ về Phùng Đại Nghĩa. — Công Tôn Sách nhìn vào tách trà. — Ông ta làm điều sai trong nhiều năm vì sợ hãi. Rồi quyết định làm điều đúng. Và không còn sống để thấy kết quả.
— Nhưng kết quả đến. — Đức Phiết nói khẽ. — Trịnh phu nhân sẽ biết chồng bà không chết vô ích.
— Ừ. — Công Tôn Sách gật đầu nhẹ. — Ta sẽ viết thư cho bà ấy ngày mai.
Họ ngồi im một lúc trong thư phòng — nến đèn lung linh, tiếng gió thu bên ngoài, mùi sách và thuốc quen thuộc.
— Đức Phiết, — Công Tôn Sách nói sau một lúc.
— Gì ạ?
— Ngươi làm tốt lần này. Không phải chỉ phần chiến đấu. Cả phần suy nghĩ và phán đoán.
Đức Phiết không trả lời ngay. Anh không hay nhận lời khen — không phải vì không cần, mà vì không biết nên phản ứng thế nào trước những điều thật.
— Tiên sinh cũng vậy, — anh nói cuối cùng. — Không phải chỉ phần y thuật và phân tích. Cả phần không sợ đi vào nơi nguy hiểm khi cần.
Công Tôn Sách nhìn anh, trong mắt có tia sáng ấm áp không thường thấy. — Ta có phần sợ, — ông nói thật. — Nhưng ngươi đi trước, nên ta cũng đi theo.
Đức Phiết nhìn thẳng vào mắt ông. — Tiên sinh luôn có thể đi theo ta.
Câu đó ngắn. Nhưng trong không khí tĩnh lặng của đêm thu, nó nói nhiều hơn nhiều câu dài.
Bên ngoài, Biện Lương tiếp tục đêm của mình — đèn lồng trên phố, tiếng người qua lại, cuộc sống bình thường của một kinh thành không biết vừa trải qua điều gì.
Trong thư phòng của Công Tôn Sách, hai người ngồi bên nhau cho đến khi trà nguội hẳn và đêm khuya dần.
— Hết ngoại truyện: Án Kỳ Lạc Dương —