Hà Quản Gia — tên thật Trương Văn Minh, từng là lại viên trong một huyện nhỏ trước khi bị cách chức vì tội nhận hối lộ mười lăm năm trước — không khai ngay.
Anh ta ngồi trong phòng thẩm vấn của Phủ Khai Phong, tay bị trói sau lưng, mặt cúi xuống, im lặng.
Triển Chiêu hỏi. Không trả lời.
Công Tôn Sách quan sát từ góc phòng, không nói gì trong nửa canh giờ đầu.
Rồi ông bước lại, kéo ghế ngồi đối diện Trương Văn Minh, không vội vàng.
— Ngươi không khai vì nghĩ rằng nếu không khai, Lý Thiên Thọ sẽ lo liệu cho ngươi, — Công Tôn Sách nói, giọng điềm tĩnh như đang nói chuyện thông thường. — Nhưng ngươi cần biết một điều: trong đêm nay, khi ngươi đang ngồi đây, Triển Hộ Vệ đã dẫn người bao vây Xuân Phong Các và bắt giữ Lý Thiên Thọ.
Đó là thông tin đúng — Triển Chiêu đã hành động ngay sau khi có Trương Văn Minh trong tay, với đủ bằng chứng từ hộp sắt trong hầm Đông Tuyết Phường và tài liệu Phùng Đại Nghĩa để lại.
Trương Văn Minh ngẩng đầu lên — lần đầu tiên kể từ khi bị dẫn vào.
— Vậy thì, — Công Tôn Sách tiếp tục, — bây giờ không còn ai lo liệu cho ngươi. Câu hỏi duy nhất là ngươi muốn làm nhân chứng hợp tác hay đồng phạm chính trong vụ án giết người.
Trương Văn Minh nhìn Công Tôn Sách — không phải nhìn bằng mắt của kẻ bị khuất phục, mà nhìn như người đang đánh giá đối phương lần cuối.
Rồi anh ta nói.
Lời khai kéo dài đến gần sáng. Công Tôn Sách và Đức Phiết — người ghi chép, người quan sát — ngồi nghe trong khi Trương Văn Minh dần dần tháo gỡ từng mắt xích của mạng lưới mà anh ta đã tham gia mười năm.
Lý Thiên Thọ là người sáng lập tổ chức, nhưng không phải người đứng sau cùng — ông ta nhận lệnh từ một nhân vật ở kinh thành mà ngay cả Trương Văn Minh cũng chỉ biết bằng biệt danh: Tứ Quý Chủ Nhân.
— Tứ Quý Chủ Nhân, — Công Tôn Sách nhắc lại, — là người đặt tên bốn mùa cho bốn cơ sở.
— Vâng. Ông ta nói rằng bốn mùa luân chuyển, không ai giữ lại được — đó là triết lý của ông ta. Dù một nhánh bị phá, các nhánh khác vẫn tiếp tục. — Trương Văn Minh nhìn xuống tay. — Nhưng ông ta không nghĩ đến trường hợp cả bốn nhánh cùng đổ.
— Người bắn ám khí giết Phùng Đại Nghĩa là ai? — Đức Phiết hỏi, lần đầu lên tiếng.
— Không biết tên thật. Chỉ biết biệt danh: Phi Châm. Hắn là sát thủ thuê của Tứ Quý Chủ Nhân, không thuộc tổ chức chúng tôi trực tiếp. Lý Thiên Thọ chỉ liên lạc khi cần.
— Vậy Phi Châm vẫn còn ở ngoài, — Triển Chiêu nói, giọng thận trọng.
— Và Tứ Quý Chủ Nhân vẫn chưa bị bắt, — Công Tôn Sách nói, nhìn Đức Phiết.
Đức Phiết gật đầu nhẹ. Hai người không cần nói thêm — họ hiểu nhau đủ để biết: bài toán chưa giải xong.
— Trương Văn Minh, — Công Tôn Sách quay lại tên tù nhân, — ngươi có biết Tứ Quý Chủ Nhân là ai không?
Lần đầu tiên trong đêm thẩm vấn, Trương Văn Minh có vẻ thực sự sợ — không phải sợ phòng giam hay hình phạt, mà sợ điều anh ta sắp nói.
— Tôi chỉ gặp một lần. Mười năm trước, khi mới gia nhập. — Anh ta nuốt nước bọt. — Ông ta là người trong triều. Áo bào quan lại. Nhưng tôi không biết tên, không biết chức vị. Chỉ nhớ một thứ: ông ta đeo nhẫn ngọc màu xanh lục trên ngón tay áp út bên phải — loại ngọc hiếm, chỉ quan lại cấp cao được phép dùng.
Công Tôn Sách và Đức Phiết nhìn nhau.
Điều tra vừa bước sang một tầng khác — tầng nguy hiểm hơn nhiều.