Lý Thiên Thọ không phải người dễ đối phó.
Ông ta đã xây dựng mạng lưới trong hơn mười năm, sống sót qua nhiều lần triều đình thanh tra, và có đủ bàn tay trong bộ máy quan liêu để cảnh báo ông ta trước khi bất kỳ nguy hiểm nào tiến đến gần.
Khi Đức Phiết trở về Biện Lương và trình bày với Công Tôn Sách và Triển Chiêu, Triển Chiêu lập tức muốn bao vây Xuân Phong Các.
— Không được, — Công Tôn Sách nói. — Nếu Lý Thiên Thọ có người trong quan phủ, ông ta sẽ biết trước khi chúng ta đến. Và ông ta đã chuẩn bị tẩu thoát từ trước.
— Vậy phải làm thế nào? — Triển Chiêu hỏi.
Đức Phiết đã im lặng từ trước đến giờ. Bây giờ anh nói: — Dùng chính vũ khí của ông ta chống lại ông ta. Ông ta buôn tin tức — vậy hãy để lộ một tin tức giả.
— Tin tức gì? — Công Tôn Sách hỏi, trong mắt đã có tia sáng của người nhìn thấy hướng đi.
— Tin rằng bằng chứng duy nhất chống lại ông ta sẽ được chuyển đến tay Bao Đại Nhân vào sáng sớm ngày rằm tháng Chín — qua một con đường cụ thể mà ta sẽ để lộ cho người của ông ta biết. — Đức Phiết nhìn Triển Chiêu. — Ông ta sẽ phái người chặn đường đó. Và chúng ta sẽ ở đó chờ.
— Và nếu chính ông ta đến? — Công Tôn Sách hỏi.
— Thì tốt hơn. — Đức Phiết đáp bình thản.
Kế hoạch được thực thi cẩn thận. Triển Chiêu dùng một người tin cậy giả làm người đưa tin bí mật, cố tình để lộ hành trình qua một kênh mà họ biết có người của Lý Thiên Thọ theo dõi. Bao Thanh Thiên được báo cáo toàn bộ kế hoạch và chỉ đạo: chờ tin tức từ Triển Chiêu trước khi hành động.
Rằm tháng Chín, trước khi trời sáng, con đường nhỏ phía tây thành tối như mực.
Đức Phiết đứng trong bóng tối, Công Tôn Sách ở sau anh vài bước. Triển Chiêu và lính hầu ém quân ở hai đầu đường.
Họ đến lúc canh tư — năm người, tất cả mặc thường phục, di chuyển nhanh và im lặng. Người đi đầu cầm theo thứ mà ánh trăng hé lộ: một ống dài bằng kim loại.
Đức Phiết nhận ra vật đó ngay — đó là loại ám khí bắn kim độc từ xa mà Công Tôn Sách đã mô tả.
— Đừng để hắn dùng cái đó! — Công Tôn Sách nói khẽ nhưng gấp.
Đức Phiết đã nhảy ra trước khi câu nói kết thúc.
Trận chiến trong bóng tối diễn ra nhanh và quyết liệt. Đức Phiết là hộ vệ hàng đầu của phủ Khai Phong — kiếm pháp của anh không phải để trưng bày mà để kết thúc chiến đấu nhanh nhất có thể. Anh vô hiệu hóa người cầm ám khí trước tiên, đẩy ống kim loại ra xa trước khi người đó kịp ngắm.
Triển Chiêu và lính hầu ập vào từ hai đầu đường.
Trong vòng một khắc, bốn người bị khống chế. Người thứ năm — người đứng sau cùng, mặt che kín — toan tẩu thoát về phía sau.
Đức Phiết đuổi theo. Không phải bằng kiếm — bằng tốc độ. Anh vốn chạy nhanh hơn vẻ ngoài cho thấy.
Ba mươi bước. Hai mươi bước. Mười bước.
Anh vươn tay chộp lấy cổ áo người đó, kéo ngược lại.
Mặt nạ rơi xuống. Ánh trăng soi lên — không phải Lý Thiên Thọ.
Là Hà Quản Gia — người quản lý Đông Tuyết Phường.
— Lý Thiên Thọ không đến, — Đức Phiết nói khi trở lại chỗ Công Tôn Sách đứng.
— Ta biết, — Công Tôn Sách nói. — Nhưng kẻ này cũng đủ để hỏi nhiều thứ. Và ông ta đã để lộ tung tích của mình rồi — bây giờ Triển Chiêu có thể hành động.