Phùng Đại Nghĩa có một người vợ tên Trịnh Thị, ở lại Lạc Dương trông coi cửa hàng khi chồng đi Biện Lương. Đức Phiết đến Lạc Dương bằng ngựa nhanh, mất nửa ngày đường.
Trịnh Thị — người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, mặt mang vẻ lo âu thâm căn đã nhiều ngày — tiếp Đức Phiết trong gian phòng nhỏ sau cửa hàng lụa. Khi Đức Phiết tự giới thiệu là người quen từ phủ Khai Phong đến hỏi thăm về cái chết của chồng bà, Trịnh Thị nhìn anh rất lâu trước khi nói.
— Tôi biết chồng tôi chết không phải chuyện bình thường, — bà nói, giọng thấp nhưng không run. — Ông ấy đã sợ hãi từ nhiều tháng trước. Tôi hỏi thì không nói. Nhưng tôi thấy ông ấy hay đốt giấy tờ đêm khuya.
— Bà có biết chồng bà liên quan đến điều gì không? — Đức Phiết hỏi nhẹ nhàng.
Trịnh Thị im lặng một lúc. Rồi đứng dậy, đi vào buồng trong, trở ra với một chiếc hộp gỗ nhỏ.
— Ba năm trước, — bà nói khi đặt hộp xuống bàn, — ông ấy vô tình chứng kiến một vụ giao dịch ở Xuân Phong Các. Không phải giao dịch lụa. Là chuyền tay giấy tờ — ông ấy không biết đó là gì, nhưng người giao và người nhận là quan lại ông ấy nhận ra. Ông ấy hoảng sợ, không dám hỏi, định bỏ qua. Nhưng người của Xuân Phong Các đến tìm ông ấy.
— Họ đe dọa ông ấy?
— Không. Ngược lại. Họ mua sự im lặng của ông ấy bằng hợp đồng buôn lụa béo bở. Ông ấy... chấp nhận. — Giọng Trịnh Thị có một nỗi đau nhỏ trong đó. — Ông ấy nói với tôi là cơ hội làm ăn, không nói thật. Nhưng hai năm gần đây ông ấy bắt đầu sợ. Ông ấy nói với tôi rằng những gì ông ấy chứng kiến lúc đầu chỉ là một phần nhỏ — tổ chức đó còn làm nhiều việc tệ hơn nhiều. Và ông ấy đang cân nhắc đến gặp quan phủ.
— Đó là lý do ông ấy bị giết, — Đức Phiết nói, không phải câu hỏi.
Trịnh Thị gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. — Trong hộp này là những thứ ông ấy không đốt. Ông ấy giấu lại — tôi nghĩ ông ấy biết mình có thể không còn dịp dùng đến, nên giấu lại để có người khác tìm ra sau.
Trong hộp là ba bức thư và một danh sách tên ngắn. Đức Phiết đọc nhanh — không phải vì vội vàng, mà vì anh đọc nhanh theo thói quen khi đang trong tình huống cần xử lý thông tin nhanh.
Ba bức thư là bằng chứng trực tiếp về hoạt động của tổ chức — tên người, số tiền, nội dung giao dịch thông tin. Danh sách tên là danh sách những người trong tổ chức mà Phùng Đại Nghĩa biết được.
Đứng đầu danh sách là một cái tên mà Đức Phiết nhận ra ngay: Lý Thiên Thọ — chủ nhân Xuân Phong Các, một thương nhân có tiếng ở Biện Lương, người quen biết rộng trong cả giới quan lại lẫn thương nhân.
— Bà không sợ khi giữ những thứ này trong nhà? — Đức Phiết hỏi.
— Sợ chứ. — Trịnh Thị nhìn thẳng vào mắt anh. — Nhưng đây là thứ duy nhất có thể làm cho cái chết của chồng tôi có ý nghĩa. Nếu ông ấy chết mà kẻ giết ông ấy không bị trừng phạt, thì ông ấy chết vô ích.
Đức Phiết đứng dậy, cúi đầu trước người phụ nữ này — một cử chỉ không phải nghi lễ mà là sự tôn trọng thực sự. — Bà làm đúng khi giữ lại những thứ này. Và bà làm đúng khi tin tưởng chúng tôi.
Trên đường về Biện Lương, Đức Phiết nghĩ về Phùng Đại Nghĩa — một người bình thường bị cuốn vào chuyện không phải của mình, sợ hãi nhiều năm, cuối cùng quyết định làm điều đúng và không còn sống để thấy kết quả.
Anh nghĩ: không phải ai cũng dũng cảm ngay từ đầu. Đôi khi dũng cảm đến muộn. Nhưng đến vẫn còn hơn không bao giờ đến.