Đông Tuyết Phường nằm ở góc đường tại phường Tây Bắc của Biện Lương, một khu vực buôn bán nhộn nhịp nhưng không phải trung tâm phố phường. Biển hiệu gỗ sơn trắng, chữ vàng, trông sang trọng mà không phô trương — là loại nơi mà người có tiền lui tới nhưng không muốn người ngoài biết mình hay lui tới.
Công Tôn Sách và Đức Phiết đến vào buổi chiều, khi ánh nắng thu đã xuống thấp và phường buôn bắt đầu thưa người. Công Tôn Sách mặc áo trường bào màu xanh lam của thương nhân khá giả, tóc búi gọn, không có nét gì của thầy thuốc thường ngày. Đức Phiết mặc thường phục màu tro, kiếm che dưới áo ngoài, trông đúng như một hộ vệ thuê theo ngày.
— Tiên sinh nhớ không nói nhiều, — Đức Phiết nói khẽ khi họ tiến đến cửa. — Để ta dẫn chuyện.
— Ta biết, — Công Tôn Sách đáp, giọng hơi bực vì không phải lần đầu Đức Phiết nhắc. — Ta không phải không biết giả vờ.
— Tiên sinh giả vờ tốt khi không có vụ án cần suy nghĩ. Khi có vụ án, tiên sinh hay để lộ ánh mắt phân tích.
Công Tôn Sách dừng lại một nhịp. Đó là nhận xét chính xác đến mức khó phản bác. — Ta sẽ cố.
Bên trong Đông Tuyết Phường là một không gian rộng rãi, trang trí theo phong cách mùa đông — tranh tuyết, đèn lồng màu bạc, hương trầm nhẹ. Bày bán lụa thêu, đồ sứ và đặc sản vùng bắc. Nhân viên ăn mặc chỉn chu, lịch sự nhưng không thái quá.
Người ra đón họ là một người đàn ông trung tuổi, mặt vuông, mắt sắc, miệng cười nhưng mắt không cười. Giới thiệu mình là Hà Quản Gia, người trông coi cửa hàng.
— Hai vị khách từ xa đến? — Hà Quản Gia hỏi, giọng ấm áp đúng mức.
— Từ Lạc Dương, — Đức Phiết đáp, giọng tự nhiên. — Đông gia ta nghe danh Đông Tuyết Phường lâu rồi, lần này lên Biện Lương ghé thăm, xem có hàng ưng ý không.
— Hân hạnh lắm. — Hà Quản Gia hướng tay mời vào. — Để tôi giới thiệu các mặt hàng đặc sắc của chúng tôi.
Trong lúc Hà Quản Gia dẫn đi xem hàng, Đức Phiết quan sát cẩn thận bố cục cửa hàng. Phía sau quầy hàng có một cánh cửa gỗ đóng kín. Tầng trên có tiếng bước chân thưa thớt. Một người hầu trẻ hay liếc nhìn về phía cửa sau với vẻ bồn chồn.
Công Tôn Sách đang xem một tấm lụa thêu, nhưng Đức Phiết thấy ông đang nhìn sàn nhà — cụ thể là vết mòn trên sàn gỗ gần cửa sau, loại vết mòn tạo ra bởi vật nặng kéo đi kéo lại nhiều lần.
— Thứ này thêu đẹp, — Công Tôn Sách nói với Hà Quản Gia, giọng bình thản. — Nhưng ta nghe nói Đông Tuyết Phường còn có hàng đặc biệt hơn, không bày ra ngoài?
Hà Quản Gia đứng im một nhịp ngắn — đủ để Đức Phiết nhận ra. — Đặc biệt theo nghĩa nào, thưa khách?
— Đồng nghiệp ta ở Lạc Dương — họ Phùng — từng ghé đây và khen hàng hiếm. — Công Tôn Sách nói nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn tấm lụa.
Lần này Hà Quản Gia đứng yên lâu hơn. Biểu lộ trên mặt thay đổi rất nhỏ — nhưng Đức Phiết đứng gần đủ để thấy: đó là sự nhận ra, rồi cảnh giác, rồi che giấu lại trong vòng chưa đầy một nhịp thở.
— Họ Phùng, — Hà Quản Gia nhắc lại, giọng điềm tĩnh trở lại. — Xin lỗi, tôi không nhớ ra vị khách đó. Chúng tôi đón nhiều khách từ Lạc Dương lắm.
— Không sao. — Công Tôn Sách đặt tấm lụa xuống. — Ta hỏi thêm thôi. Đôi khi bạn bè nói quá lời.
Họ mua hai tấm lụa, từ biệt Hà Quản Gia, ra ngoài đường.
Đi được một đoạn, Đức Phiết nói nhỏ: — Hắn nhận ra tên Phùng Đại Nghĩa.
— Ta biết. Và hắn cố tình không thừa nhận. — Công Tôn Sách nhìn thẳng về phía trước. — Còn một điều nữa. Cửa sau của Đông Tuyết Phường dẫn xuống hầm. Vết mòn trên sàn là do thùng hàng kéo qua. Nhưng hàng trưng bày ở đó không nhiều đến mức cần hầm chứa.
— Vậy hầm đó chứa gì? — Đức Phiết hỏi.
— Đó là điều ta cần biết. — Công Tôn Sách dừng bước, quay lại nhìn Đông Tuyết Phường từ xa. — Tối nay, sau giờ đóng cửa, ta cần ngươi vào lại đó.